Tên gốc: 不如你轻声唤我
Tác giả: 小跳步𝛮𝛮
Nguồn: Lofter
Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành
*Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương
Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...
Nửa đời trước ngắn ngủi của em, tất cả đều là cố chấp đi về phía anh. Nếu quyết tâm bảo vệ anh, sẽ không cần phải so đo những tủi thân của mình; nếu cốt truyện cần phải bướng bỉnh như vậy, thì không cần thiết phải sợ hãi.
- chín năm này
Bất cứ khi nào em hỏi anh, anh có yêu em không, anh sẽ dùng ngón tay mình vẽ trên lưng em, từng nét một, từng từ.
Em thích cách thổ lộ bí mật như vậy, bởi vì đây là cách anh yêu em, giống như năm từ trên tán phong lá đỏ, khiến không thể không rơi nước mắt.
Lâm Mặc tuế an, Lâm Mặc tuế an.
Em chưa bao giờ nghĩ rằng trong khoảng trống chín năm, anh dùng cách này, bảo vệ em.
Chín năm qua, em có oán trách anh không?
Anh cũng không tin em nói không, tuy rằng chia tay rất đau đớn và chua xót, nhưng bởi vì từng có, em vẫn rất hạnh phúc.
Câu chuyện của chúng ta, không có ánh sáng rực rỡ, không có xáo động, nó chỉ là một câu chuyện ám ảnh; chỉ là một câu chuyện trong ngàn lẻ một bi kịch, nhỏ như bụi.
Đám cưới của chúng ta, như được sắp xếp chín năm trước, được tổ chức tại công viên Keukenhof ở Leser.
Tất cả mọi thứ theo những gì em đã nói chín năm trước đây, Khúc ánh trăng thay thế Bài hát đám cưới, trải thảm đỏ dài, chúng ta chạy từ hai đầu.
Anh vui mừng muốn hát, các bà mẹ cũng hạnh phúc muốn chúng ta cùng hát với nhau, chúng ta hát ra bạch đầu giai lão, trở thành âm luật rót vào linh hồn, trong khúc dạo đầu nhảy múa, mở ra bức màn câu chuyện tương lai của chúng ta, trong phần mở đầu của rắc rối, nhìn thấy củi gạo dầu muối đầy đủ.
Anh luôn luôn nói rằng em là sự cứu rỗi của anh, là ngọn hải đăng của anh, anh nói rằng nếu không có em thì không biết làm thế nào tiếp tục kiên trì
Nhưng em yêu, anh có biết tại sao em cứ kiên trì đứng cạnh anh khôn? Là anh đã cho em niềm tin, khi anh thậm chí không có sức mạnh để yêu bản thân mình, anh vẫn dùng cuộc sống của mình yêu em.
Em không có nhiều can đảm, chỉ vì em muốn mang lại hạnh phúc cho anh, vì vậy không sợ hãi. Nhắm mắt lại, cắn môi, tận lực chạy về phía anh, trận đại chiến này em không sợ đầu rơi máu chảy, không sợ gian khổ nặng nề, chỉ sợ anh bỏ tay em ra.
Em đếm từng ngày, đếm năm này qua năm khác. Theo nhịp tim đập dần dần đếm, đếm khi nào, chúng ta có thể nhìn nhau già đi?
May mắn thay, anh đã trở lại bên em, chúng ta nắm chặt tay nhau, nhìn nhau, nhìn biển người xung quanh.
Suốt quãng đời còn lại, anh là tình yêu của em, cùng nhau đến già còn lại bao nhiêu bước? Cùng nhau từ từ đi đến tóc bạc loang lổ.
Một tấc mộ, một thước trầm luân, ký tên đồng ý,
Đánh cuộc cả đời, ngay cả môi cũng không cắn, lông mày cũng không nhíu.
Đọc xong 2 bức thư tình tui xúc động quá mọi người ơi T_T, rơm rớm nước mắt rồi nè, thật may mắn khi hai đứa đã về với nhau, nắm tay nhau đi tới cuối đời, hết ngược tui rồi T_T.
*Đây là bức ảnh tác giả đăng chúc mừng sinh nhật Lâm Mặc, kèm theo lời chúc Lâm Mặc, tuế tuế an, tui nghĩ cũng liên quan tới truyện nên đăng lun cho mọi người coi.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Nguyên gốc câu chúc cũng như câu được khắc trên bài gỗ là 林墨,岁岁安 (Lâm Mặc, tuế tuế an – tuế trong đây là tuổi á nên bữa trước tui mới nghĩ là cầu tuổi mới bình anh)
Tui có tìm hiểu nghĩa cụm 'Tuế tuế an' nhưng mà tìm không ra, có thể là phương ngữ vùng nào đó của Trung Quốc, tui chỉ tìm được 1 cụm có vẻ giống là岁岁平安 (Tuế tuế bình an).
Theo giải thích tui tìm được thì câu này là một câu chúc mang nghĩa 'Mỗi năm đều có thể bình an' á. Nghĩ tới cảnh anh Chương em Mặc chia tay nhau 9 năm, mỗi năm vào đúng ngày anh Chương đều quay trở về cái đền này, cầu chúc cho em Mặc cả năm đó được bình bình an an mà tui soft muốn xỉu, kiếm đâu ra được anh người iu như này cơ chớ T_T