Chapter 16

362 55 11
                                    

Nguyễn Na và Lý Miểu Nhi cùng  bạn gái đứng ở ban công chơi pháo cầm tay, tiếng pháo cháy rầm rầm khiến nghe Lâm Mặc nhíu mày.

"Pháo cầm tay cũng tính là pháo hoa phải không? Chúng ta có thể phóng không? "

"Ay, tầng cao như căn hộ nhà cậu, lại còn ở trên ban công, hơn nữa lại còn có tới ba người, cậu căng thẳng cái gì." Chương Duyên cân nhắc mạt chược trong tay mình, nói qua loa lấy lệ: "Cậu có lòng quản mấy người chơi pháo bên ngoài, không bằng quản vận bài xui xẻo của hai chúng ta đi. "

Trong lòng Chương Duyên rất kỳ quái, bạn trai Lâm Mặc không phải phú nhị đại sao? Bạn của phú nhị đại thì chắc cũng là phú nhị đại chứ, không phải đều nói phú nhị đại là người ngốc tiền nhiều, trên bàn đánh bạc chính là quyên góp sao? Sao mà Mộc Hiên và Lưu Chương thắng hết lần này tới lần khác, hai sinh viên đại học bình thường là cậu và Lâm Mặc đã sắp thua đến táng gia bại sản.

Lâm Mặc nhún nhún vai, "Không sao a, bạn trai tớ nói, thua thì coi như của anh ấy, thắng thì coi như của tớ. "

Lưu Chương gật gật đầu, "Bạn trai anh nói đúng. "

Mộc Hiên Chương Duyên: "..." tú ân ái có thể ra ngoài rẽ trái, không cảm ơn.

Đánh mạt chược một lát đã gần năm giờ, Lưu Chương đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người, lúc làm xong món khai vị, mới phát hiện Lâm Mặc không biết đã đứng sau lưng anh bao lâu, cậu không ở bên ngoài chơi cờ bay cùng mọi người, ngược lại theo anh vào đây làm gì?

Lưu Chương lấy khăn lau lau tay: "Em đi theo vào làm gì? Đi chơi với họ, không có gì cần giúp đỡ ở đây đâu. "

Lâm Mặc giữ chặt anh, xoay người lại, sau đó vươn tay ôm eo anh, cằm đặt lên lồng ngực anh, hơi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhìn anh.

"Sao vậy, hôm nay là Nguyên Đán đó, ngày đầu tiên của năm mới! Nếu em dính anh hôm nay, thì em sẽ dính lấy anh trong suốt năm tới đó. "

Khi con thỏ nhỏ ôm lấy anh, trên mặt là biểu vừa tình thỏa mãn vừa lưu luyến, từ trong mùi khói dầu trong không khí xung quanh, Lưu Chương nhạy bén bắt được mùi xà phòng chỉ có trên người Lâm Mặc, anh dịu dàng xoa xoa đầu bạn nhỏ, mỗi lần trong lòng được con người nhỏ bé ấm áp mềm mại này nhồi đầy, đều sẽ có một loại cảm giác tê dại khó có thể diễn tả thành lời, từ chỗ tâm nhĩ chậm rãi gợn sóng đến toàn thân, bỗng nhiên, Lưu Chương ý thức được đây chính là hạnh phúc.

Căn hộ không lớn không nhỏ này bình thường chỉ có hai người bọn họ, sắp đến giờ cơm, Lâm Mặc bình thường là nằm trên sô pha phòng khách đọc sách, sau đó trong phòng bếp truyền đến tiếng dầu nóng cùng thức ăn xuống chảo, một lát sau mùi thơm từ thức ă sẽ chui vào mũi cậu, hấp dẫn cậu chạy đến phòng bếp quấn lấy Lưu Chương đòi, Lưu Chương bị dính quá chặt không có cách nào nấu ăn, sẽ cười ầm ĩ đuổi cậu về phòng khách.

Mỗi lần đến loại thời điểm này Lâm Mặc đều cảm thấy, giống như cả thế giới chỉ có bọn họ, quấn quít lấy nhau.

Hôm nay chúc mừng năm mới, căn phòng khách nho nhỏ trong nhà chứa không ít người, Lâm Mặc rất vui vẻ khi được ở cùng một chỗ với bạn bè, nhưng lại không kiềm chế được nỗi cô đơn đang dần nảy mầm trong người, thế giới bí mật thuộc về cậu và Lưu Chương bị những người khác chen vào, cậu không thích cảm giác như vậy, cho nên cậu chạy vào phòng bếp nho nhỏ này, ít nhất nơi nhỏ bé này chỉ thuộc về hai người bọn họ.

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ