Lâm Mặc khóa trái mình ở nhà, điện thoại di động tắt máy, không liên lạc với bất kỳ ai, cậu không nhận phỏng vấn, cũng không quay chương trình tạp kỹ, ngoại trừ lúc đói bò dậy ăn chút bánh quy, thời gian còn lại đều nằm ngủ trên giường.
Không biết cứ ngây ngô như vậy qua bao nhiêu ngày, Lâm Mặc rốt cục cảm thấy không thể tiếp tục suy sụp như vậy nữa.
Cậu đứng trong phòng tắm rửa thật lâu thật lâu, dường như muốn nhờ dòng nước mát rửa sạch hết mọi ký ức xấu trong đầu. Cậu chăm chú nhìn tấm gương đã bị hơi nước phủ mờ mịt trên tường, đã rất lâu cậu không nghiêm túc nhìn chăm chú mình như vậy, bởi vì không muốn nhìn thấy nỗi buồn trên đuôi mày khóe mắt kia.
Lâm Mặc kéo ngăn kéo bồn tắm ra, lấy ra một cái hộp nhỏ đặt ở tầng dưới cùng, ngón tay tinh tế vuốt ve mặt hộp bóng loáng, bên trong chứa nhẫn mà Lý Miểu Nhi từng tặng, hai chiếc nhẫn trong hộp vẫn còn đan vào nhau, không giống bọn họ, đã sớm chia lìa bốn phía, rốt cuộc tìm không thấy nhau.
Lúc ấy Lưu Chương nói làm gì có chuyện nhẫn tình nhân lại do người khác tặng, cho nên hắn không chịu đeo cũng không cho Lâm Mặc đeo. Hắn nói muốn tự mình chọn đối một chiếc nhẫn kim cương càng xinh đẹp càng quý hơn, sau đó lại cầu hôn Lâm Mặc, Lâm Mặc trêu ghẹo nói không phải trứng bồ câu thì cậu không đồng ý, Lưu Chương hào phóng nói trứng bồ câu tính là cái gì, trứng gà cũng được, chỉ cần Lâm Mặc không ngại nặng.
Chỉ là đáng tiếc Lâm Mặc đợi chín năm, nhẫn không đợi được, người cũng mất.
Sau khi tắm rửa xong, cậu nhớ mình rất nhiều ngày không ăn cơm, cậu cầm lấy điện thoại goi đến quán, gọi cho mình một phần đồ ăn mang đi, không bao lâu sau, đồ ăn mang đi đã được đưa đến.
Lâm Mặc tiện tay đặt hộp giữ ấm lên bàn trà, sau khi hộp cơm mở ra có hai tầng, một tầng là cơm, tầng còn lại là thức ăn kèm. Cậu cầm lấy đũa một bên gắp một miếng thịt nhỏ đặt ở trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, mùi thịt chua ngọt không ngấy dần dần lan tràn từ đầu lưỡi, nhưng vẫn không tìm được hương vị trong trí nhớ của cậu, cậu cầm lấy khăn ăn bên cạnh nôn thịt vào bên trong.
Tất cả những gì đã qua làm sao có thể dễ dàng quên đi được, tựa như bây giờ cậu vẫn chỉ thích ăn sườn Lưu Chương nấu cho mình, một người ngay cả khẩu vị cũng khó có thể thay đổi như vậy, còn nói chi đến tình cảm chôn dấu chín năm.
"Xin lỗi... anh muốn nhìn về phía trước..."
Những lời này của Lưu Chương cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu, Lâm Mặc không rõ, nhìn về phía trước nhất định phải bỏ lại cậu sao? Chẳng lẽ hai người bọn họ không thể cùng nhìn về phía trước sao? Cậu không thể nghĩ ra, cũng không muốn suy nghĩ nữa.
Lâm Mặc dùng sức đẩy cửa sổ ban công ra, gió nhẹ từ từ thổi qua hai má, cậu không biết đã đứng như vậy bao lâu, nhìn về phương xa xa xôi, tâm tư lại khó có thể bình tĩnh.
Cậu lấy điện thoại di động ra, cắm sạc, vừa mở điện thoại ra, liền nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ cùng với wechat 999+, cậu chọn điện thoại của người đại diện gọi tới.

BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...