*Lưu Chương's side
Khoảnh khắc đeo tai nghe lên, nếu đúng lúc âm nhạc lưu chuyển trong tai nghe lên đến đỉnh điểm; giống như khoảnh khắc ngẩng đầu lên bất chợt nghênh đón pháo hoa rực rỡ.
Đó là cách anh cảm thấy khi anh gặp em lần đầu tiên.
Ồ, không, không, không, không phải là lần em không mặc quần áo và ngã xuống đất, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta trong thực tế. Anh đang nói về trước khi quay bộ phim "Giảo Thần" , bọn họ cho anh xem bộ phim tuyên truyền lễ hội điêu khắc băng mà em đang quay.
Trong khoảnh khắc anh vô tình mở video, em mỉm cười và xông vào thế giới của anh. Lúc đó anh còn không biết, đối với cuộc sống sau này của anh mà nói, em có ý nghĩa gì.
Anh chỉ cảm thấy, cho dù là xuyên qua màn hình, nụ cười của em trong suốt, cũng làm cho tim anh bất ngờ không kịp đề phòng mà đập chậm một nhịp.
Cứu mạng, vì sao không có bất kỳ người nào hoặc điềm báo nói cho anh biết, một ngày bình thường như vậy lại không bình thường như thế?
Sau đó, chúng ta đã trải qua gặp gỡ, quen biết, hiểu nhau nhau, yêu thương, xa cách, không thể nói là không thăng trầm.
Cậu chuyện của em và anh như vậy, phức tạp rối rắm, không phải là lời thoại trong một vở hí khúc, mà là một thế giới của những màu sắc trần gian tráng lệ và không thể giải thích được..
Đôi khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gối lên tay anh của em, và sự ấm áp và mềm mại của bạn khi em ở bên cạnh anh, anh rất ngạc nhiên – thế mà giữa anh và em đã từng có khoảng trống chín năm.
Mỗi phút mỗi giây em không ở bên cạnh anh, anh đã trải qua như thế nào?
Khi anh giãy giụa không thể thoát khỏi bóng tối, anh đã nghĩ rằng cả đời này,
Không còn có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, nghe thấy âm thanh ngân vang, vì vậy anh không muốn em nhân lấy nỗi đau của anh, anh nghĩ rằng mình đã không thể cứu chuộc.
Nhưng sự kiên trì chưa từng có trước giờ của em, khiến anh có được dũng khí xa xỉ, dè dặt đưa tay, ôm lấy em.
Sau đó, em đã dốc sức chứng minh với anh rằng tình yêu giữa chúng ta có thể cứu chuộc anh, những năm này em giống như một mặt trời đang bốc cháy nồng nhiêth, em yêu anh, không hề giữ lại.
Bất cứ khi nào anh nhìn vào đôi mắt nhẹ nhàng của em, tất cả sự bất an và sợ hãi của anh tan thành mây khói. Tình yêu chân thành và ấm áp của em, làm tan chảy băng lạnh trong trái tim anh thành một vũng nước.
Em mang theo một nụ cười tươi sáng như chín năm trước đây, mang theo hơi thở trong trẻo và ngọt ngào mà chúng ta gặp nhau vào mùa đông năm đó, mang theo yên an của đời này của anh, những kỷ niệm vững chắc của chúng ta đến với anh.
Cảm ơn em, em đã mang theo toàn bộ mùa xuân Keukenhof, chạy đến ôm lấy thế giới của anh, và kể từ đó băng tan chảy.
Tình yêu bướng bỉnh nhưng oanh liệt của chúng ta cuối cùng đã đợi được đến kết thúc tay trong tay. Chúng ta đeo bộ nhẫn được đặt trên ngón áp út, vẽ một dấu chấm cho tất cả mọi thứ trước đó.
Kể từ lúc này, cả đời an yên.
Ngay cả môi cũng không cắn, lông mày cũng không nhíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...