Cùng xem Q&A để hiểu rõ hơn về truyện nhá
Q:Sao lại đặt tên là 《 Không bằng anh nhẹ gọi tên em 》?
A: Thật ra đã quyết định đặt tên là "Bỏ trốn" từ sớm, sau đó lại cảm thấy cách hai người gọi tên đối phương đặc biệt có cảm giác, sau đó vừa vặn có câu ca hát "Không bằng anh nhẹ gọi tên em, không bằng chúng ta bắt đầu lại từ đầu" , cho nên chọn tên này.
Q: Vì sao viết tới 100.000 chữ ? Truyện dài đến như vậy quả thật. . . . . . Không sợ không có ai xem à?
A: Nói thật lúc tôi viết cũng không nghĩ sẽ dài như vậy. Bước đầu phỏng chừng chỉ 50.000 chữ, nhiều nhất là 60.000, nhưng là bởi vì hy vọng viết quá trình phát triển tình cảm tự nhiên một chút, để mọi người không cảm thất quá đột ngột hoặc là khó đồng cảm, cho nên nhịp điệu của phần đầu hoàn toàn là viết như tiểu thuyết.
Sau khi nhịp điệu của phần đầu được cố định, phần sau cũng không thể đột nhiên quá dồn dập được, nếu không toàn bộ văn sẽ không vững, về mặt nội dung, áng văn này viết đến đoạn sâu, cảm xúc lại càng khắc sâu, không thể qua loa được, dù sao thì sau khi viết xong phần giữa phát hiện hơn 70.000 chữ, tôi chỉ biết kết thúc ít nhất phải viết đến 100.000 chữ.
Về phần có người xem hay không, cũng không sao cả, tôi vẫn cảm thấy chuyện viết văn, có một điểm rất quan trọng, chính là phải chịu được cô đơn, đừng vì không ai xem mà muốn bỏ dở, dù sao cũng là tự mình thích thôi, kiên trì cũng không phải chuyện xấu, ít nhất có thể luyện viết.
Q: Bản thân cô có cảm thấy hai người trong truyện OOC so với hai người ngoài đời thực không?
A: Lúc hai người họ ở chung trong Doanh, có cảm giác là định mệnh, đồng cảm về tâm hồn, và ở lúc ấy, đồng thời cũng có cảm giác buồn ẩn chứa vì cuộc chia ly không biết có xảy ra hay không.
Mà trong Nhật ký Đại đảo của Mặc Mặc, khi hai người bọn họ bắt tay đối diện nhau, tôi chợt bắt gặp một vẻ đẹp mong manh trong bầu không khí giữa họ. Lần đầu tiên tôi ở cảm giác được cảm xúc như vậy giữa hai người bọn họ, tôi hoảng sợ, vì sao trong mấy chục giây ngắn ngủn hai người bọn họ bắt tay đối diện kia, có thể cho ra cảm giác không nói nên lời như vậy?
Vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ này rất nặng nề nhưng cũng rất tinh tế, phần lớn nhìn thấy ở cặp đôi tình yêu không thể được người đời chấp nhận, tuy rằng cắm sâu vào xương thịt, lại chỉ có thể xa cách nhau, tôi yêu người người yêu tôi, nhưng đây là nguyên nhân vô dụng nhất mà cũng bi kịch nhất. Dựa vào cảm giác như vậy mà phác thảo nên《 Nhẹ gọi 》, vì vậy mà mở đầu của áng văn này rất đẹp.
Cho nên OOC. . . . . . . . . Đương nhiên khẳng định là trong văn sẽ không giống như hiện thực, nhưng là, tôi cảm thấy vẫn có vài điểm trùng lặp, ví dụ như, nếu bạn đặt hai người ở hiện thực vào văn, có thể câu chuyện sẽ không phát triển khác mấy.
Q: Cô có nghĩ "Nhẹ gọi" quá mang tính hiện thực hay không? Vấn đề ngọt không ngọt ngược không ngược làm cho tôi rất khó chịu.
A: Thực ra vẫn khá được, đúng là trong truyện có một ít vấn đề và mâu thuẫn mang tính hiện thực, nhưng toàn thể mà nói nó là xã hội không tưởng, bao gồm cả mấy truyện trước của tôi, tuy rằng cuối cùng là BE, nhưng tình cảm đều là kiểu không thực, rất đẹp nhưng rất khó tìm được trong đời thực. . . . . . Mọi người nói xem, ai có thể thật tâm thật lòng yêu một người chín năm? Nếu tôi thật sự muốn viêt theo hướng hiện thực, không phải cách viết này, cũng sẽ không phải cái kết này. . . . . . . . . Tô Duẫn và Minh Tranh quả thật 'Hiện thực' hơn, tôi thừa nhận điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...