Em đã không mơ về anh trong suốt một thời gian dài.
Cho đến đêm giành giải thưởng, cuối cùng anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của em.
Giống như trong quá khứ, anh véo vành tai em, và sau đó mỉm cười và nói rằng em đã giành được giải thưởng, là người nhà anh rất tự hào.
Em muốn mắng anh, anh quả thực là đang nói nhảm, người nhà nhà nào mà chín năm rồi không thấy bóng người? Thậm chí còn thay đổi tất cả các phương thức liên lạc. Ngay cả gặp anh trong giấc mơ cũng không dễ dàng, cuối cùng em cũng không nỡ mắng.
Em khóc hỏi anh đã đi đâu? Vì sao không tới tìm em, nhiều năm như vậy anh làm sao nỡ để em một mình, tìm cũng không tìm được anh, ngay cả nằm mơ cũng không thể nắm được tay anh.
Có lẽ do em có quá nhiều vấn đề, là nó làm phiền anh ư?
Anh đột nhiên biến mất trước mắt em, trong giấc mơ trống trải, em tê tâm liệt phế hét lên, anh thật sự không tốt, ít nhất không tốt như trước kia, Lưu Chương trước kia nếu nhìn thấy em khóc thành bộ dáng này, đã sớm gấp đến độ xoay vòng quanh, nhưng anh vẫn không xuất hiện.
Sau đó, em bừng tỉnh khỏi giấc mơ, thức dậy và nhìn xung quanh, cô đơn và tối tăm hơn trong giấc mơ, ngoài giấc mơ em không nhịn được mà khóc lên, ít nhất là trong giấc mơ anh đã đến, nhưng trong cuộc sống thực? Cho dù là cái bóng của anh, cũng giấu đi.
Bộ phim của anh, em lén lút xem, quay rất tốt, lúc trước em nói không sai đi, anh thật sự trở thành ảnh đế, nói đến đây em lại nhịn không được bắt đầu tức giận, trong mơ tại sao anh lại chạy nhanh như vậy? Em không thể nói lời chúc mừng với anh.
Năm nay Khương Ẩn thành lập phòng làm việc cho em, như vậy thời gian cô ấy đến công ty chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng không cần nhìn thấy em nữa.
Chị anh cũng giống như anh, chỉ sợ em hỏi nhiều, anh ở đâu? Anh không sao chứ? Sao anh không liên lạc với em? Một câu chị ấy cũng không trả lời được, điểm này cũng rất giống anh. Thật ra em cũng không quá phiền chị ấy, chị ấy vẫn luôn bận rộn với việc làm ăn trong nhà, Trung Đỉnh cơ bản là chị ấy giao cho cấp dưới xử lý, hơn nữa chị ấy còn trốn tránh em, thời gian em gặp được cô ấy cũng không nhiều.
Đã chín năm rồi, anh mau trở về đi, hiện tại chúng ta có năng lực bảo vệ mình, tại sao anh còn không trở về tìm em? Em đã chờ anh rất lâu rồi, nếu anh không quay lại, em sẽ không đợi anh nữa, biết không? Em rất nổi tiếng, rất nhiều người thích em.
Được rồi, là em lừa gạt anh, anh đừng tức giận, cũng đừng ghen tuông, lúc trước em đồng ý với chị anh rồi, em sẽ vẫn chờ anh, em cũng không phải là anh, nói mà không giữ lời. Vì vậy, nhanh trở lại đi, em thực sự nhớ anh, cũng muốn ôm anh.
Thư hôm nay được viết ở đây, nếu anh đọc nhớ hồi âm, nói rằng anh nhớ em như thế nào, vậy nhé.
Lâm Mặc
Cuối mùa hè năm 2021
Chuột dừng lại rất lâu trên nút "Gửi", Lâm Mặc vẫn nhấp vào hủy bỏ, sau đó cửa sổ "Có nên lưu vào hộp thư nháp hay không" bật ra, lần này cậu không chút do dự bấm xác nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanficTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...