"Bọn em thật sự phải làm mấy chuyện này?"
Cầm một danh sách kế hoạch Nguyễn Na đưa ra, Lâm Mặc đang bị chăn bọc như bánh chưng, mắt mở to, lộ ra vẻ mặt hồ nghi, thuận tiện còn hắt hơi một cái.
Lưu Chương bưng một chén canh gừng đi tới, thấy thế vội vàng kéo chăn của cậu chặt hơn một chút, còn lấy tay sờ sờ mặt cậu, "Cũng may còn tốt, canh nóng ấm bụng một chút, chắc đêm nay sẽ không sốt đâu. "
Lưu Chương nhíu mày, nghiêm khắc giám sát Lâm Mặc muốn uống thuốc từng viên từng viên một, sau đó từng muỗng từng muỗng đút canh gừng cho cậu, nhìn con thỏ nhỏ đáng thương vì bị lạnh mà đầu mũi và khóe mắt đều phiếm hồng, cảm giác là đau lòng không thể nói rõ.
Cảnh tuyên truyền cuối cùng, chính là cảnh chia tay, bởi vì suy xét lần này Lâm Mặc cần xuống nước, cho nên tổ đạo diễn mới đặt ở cảnh cuối cùng, nghĩ quay xong là có thể dẹp đường về phủ tắm nước nóng.
Lo lắng người bị lạnh tới hỏng, ban đầu nhân viên công tác liên hệ với một hồ nhiệt độ ấm áp, nhưng ai biết nước nóng trong hồ bơi cũng không phải rất nóng, Lưu Chương nhìn nước hồ hơi đóng băng nhíu mày, cho dù như vậy, Lâm Mặc cũng khăng khăng muốn quay, nói làm sớm xong sớm.
Mùa đông khắc nghiệt chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngâm trong nước, sao có thể không bị cảm lạnh, nhất là Lâm Mặc và nhiếp ảnh gia đều muốn chụp được cảnh có trạng thái tốt nhất, lặp đi lặp lại, cuối cùng lúc kết thúc, cả người Lâm Mặc lạnh run rẩy, da và môi đều bị đông lạnh đến xanh biếc, thắt lưng cũng bởi vì buộc dây thừng quá lâu mà siết ra vết bầm tím.
Vừa thấy cậu lên bờ, Lưu Chương còn nhanh hơn vài bước so với trợ lý, dùng khăn lông quấn người cậu thấm bớt nước, nhét cậu vào trong áo khoác quân đội màu xanh biếc, sau đó một tay ôm ngang người lên, như là dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét chạy vào trong xe mở điều hòa sưởi ấm.
Bởi vì một loạt quá trình này cực kỳ nhanh, thế cho nên Lâm Mặc vốn đã bị đông lạnh cũng không phản ứng kịp cho đến khi đặt chân trở lại phòng bọn họ, để Lưu Chương chuẩn bị sẵn cho cậu một bồn nước ấm, cởi quần áo ném cậu vào bồn ngâm, sau đó Lưu Chương ngồi ở một bên dùng vòi hoa sen gội đầu giúp cậu.
"Được rồi được rồi được rồi, em không sao, có thể tự làm."
Nhìn Lưu Chương đang cố gắng lần nữa định ôm mình ra khỏi phòng vệ sinh, hơn nữa có thể còn chuẩn bị giúp mình sấy tóc, nấu canh ấm người cho mình, Lâm Mặc bình tĩnh mà tự kiềm chế siết chặt khăn che thân, không để cho xuân quang của mình lộ ra ngoài.
"Anh mau tự lo cho mình đi, em ok."
Lưu Chương nhìn con thỏ nhỏ cảnh giác dựng thẳng lỗ tai lên, phát ra một tiếng cười khẽ, cũng không theo sát cậu nữa, "Được rồi, em tự mình đi ra ngoài thay quần áo xong rồi quấn lấy cái chăn lớn kia, nhất định phải sấy khô tóc, tôi dọn dẹp xong sẽ xuống lầu bưng canh gừng lên cho em uống —— chị Từ nói đang nấu. "
"Biết rồi biết, cũng không phải trẻ con mà." Lâm Mặc vừa đi ra ngoài vừa nhỏ giọng nói.
Sau khi làm xong tất cả, Lâm Mặc... À không, Lâm – bánh chưng nhỏ, ngồi trên giường nhìn danh sách "Kế hoạch thân mật" mà Nguyễn Na đưa cho cậu, xem xong thì vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...