Chapter 28

448 58 12
                                    

"Năm đầu tiên mới sang Pháp, trạng thái của cậu ấy vẫn nhìn không ra bất kỳ vấn đề tình cảm nào, nhưng đây chỉ là chưa tới lúc bùng nổ, mẹ cậu ấy đến thăm, bọn họ lại bởi vì vấn đề tính hướng mà xảy ra tranh cãi kịch liệt. Sau khi bà Lưu rời đi, Lưu Chương thử lần đầu tiên tự sát, chỉ có thể nói may mắn là cậu ấy không có kinh nghiệm gì, uống nửa chai thuốc, tất cả đều bị dạ dày tự bài xích nôn ra."

"Sau khi chị cậu ấy biết được, liền giao cậu ấy cho tôi chăm sóc. Lưu Chương là một trong những người có thái độ không hợp tác điều trị nhất trong số những bệnh nhân của tôi, dường như cậu ấy đang hoàn thành một nhiệm vụ như có như không, hoàn toàn không thể tự chủ phối hợp với điều chỉnh cảm xúc của bác sĩ. "

"Sau đó tôi bắt đầu phát hiện, triệu chứng của anh ấy không phải đơn thuần là trầm cảm, sinh nhật cậu năm 2014, cậu ấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt hưng phấn thay cậu chúc mừng, cầm pháo hoa, chạy quanh hồ nước trong công viên ba bốn tiếng đồng hồ, giống như có thừa tinh lực, nhưng đêm đó, cậu ấy đi vào hồ kia, nhảy vào thử tự sát lần nữa, cấu ấy rất may mắn, được người chạy bộ ngang qua buổi sáng cứu lên, nhờ vậy mới nhặt được một cái mạng. Tháng 3 năm 2014, cậu ấy được chẩn đoán là rối loạn lưỡng cực."

"Cậu ấy không nói với cha mẹ, chỉ cho phép tôi nói với Khương Ẩn, bởi vì mắc bệnh tình cảm như vậy, mấy năm trước tâm trạng ấy vô cùng không ổn định, hơn nữa cậu ấy còn là diễn viên, vốn sẽ chủ động điều chỉnh cảm xúc phù hợp với nhân vật, dẫn đến việc trị liệu càng thêm khó khăn. Đương nhiên, điểm mấu chốt chủ yếu nhất là cha mẹ cậu ấy, bị buộc phải rời khỏi cậu, mẹ đẻ của mình lại làm tổn thương cậu, khống chế, áp bức, không chịu nổi những thứ hỗn loạn này, cuối cùng sụp đổ..."

"Sau này, khi rảnh rỗi cậu ấy sẽ sẽ viết di thư cho cậu, ở đây có không ít, tôi gửi cho cậu..."

"Lâm Mặc, cậu phải nhớ kỹ, cậu không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực, cho nên đừng coi bệnh của cậu ấy là điều kiện tiên quyết để cậu lựa chọn, bởi vì nếu như cậu lựa chọn đi vào bóng tối của cậu ấy, vậy tất cả của cậu ấy đều giao phó cho cậu, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý tốt với bóng tối, nhất định không được buông tha, nếu không đối với Lưu Chương mà nói, sẽ có thể là một kích trí mạng chân chính."

.........

Lâm Mặc run rẩy mở bản ảnh Tô Phu Lạc gửi tới, nội dung của từng bức "di thư", cho dù là đã chuẩn bị tâm lý, khi chân chính đọc từng chữ từng chữ, thật giống như đang một lần lại một lần đau đớn.

Anh phải đi, nhưng lại không nỡ, thật là đồ nhát gan, vẫn muốn gặp em một lần cuối cùng, quên đi, em có thể nhìn thấy di thư của anh, coi như là gặp mặt, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng, tuy rằng không biết sang bên kia còn có cảm giác đau lòng hay không...

Rất nhớ em, mỗi lần nhớ em, anh sẽ để lại một chút dấu vết trên người mình, lúc này mới khiến tâm tình của mình dễ chịu một chút. Chị anh nói em thường đến chỗ cô ấy và hỏi anh ở đâu, tại sao anh không quay lại. Có chúa mới biết anh muốn khỏe mạnh đến bao nhiêu, muốn khỏe mạnh đứng trước mặt em, nhưng không, anh là một bệnh nhân tâm thần, làm thế nào anh có thể đi đến bên em? Em nhát gan như vậy, sẽ bị dọa khóc...

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ