Chapter 18

292 63 8
                                    

Chapter 18.

Yêu đương hơn một năm, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc thực sự giận. Nhưng cậu vô lực phát hiện, cho dù gào thét khóc lóc thế nào cũng không che lấp được việc câu nói kia của Lưu Chương đã chọc thủng khủng hoảng ẩn giấu trong lòng.

"Mặc Mặc, nếu như áp lực của em lớn như thế thì về nước đi, sự nghiệp không cần lo, anh bảo Khương Ẩn giúp em."

Đây là câu đầu tiên khi Lưu Chương phát hiện Lâm Mặc trốn trong phòng vệ sinh lén khóc.

Mọi chuyện xảy ra gần đây đều quá đột ngột, Lâm Mặc mỗi ngày đều ở bên bờ vực sụp đổ, nhưng cậu không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì cậu biết, Lưu Chương còn phải chịu áp lực nhiều hơn cậu nhiều, cho nên cậu chọn lúc Lưu Chương sứt đầu mẻ trán nói chuyện với Khương Ẩn, len lén đến góc lật xem ảnh chụp với gia đình, nghĩ đến những lời quyết tuyệt mà mẹ nói với mình, sau đó không ức chế được mà đau lòng.

Sau đó Lưu Chương mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Mặc ôm lấy hai chân mình, ngồi xổm ở một góc nức nở. Người mà anh đặt trong tim, bởi vì yêu đương với anh mà không thể không chịu đựng những áp lực đau khổ này, bởi vì yêu đương với mình mà thậm chí có gia đình không thể trở về, sự nghiệp trước mắt cũng bị chặt đứt.

Anh vẫn còn nhớ đêm mùa đông năm ngoái, khi Lâm Mặc nói về giấc mơ làm diễn viên của mình, ánh mắt sáng bao nhiêu.

Bọn họ đương nhiên yêu đối phương, đối với Lưu Chương mà nói, tình yêu như vậy là ấp áp và cứu rỗi tốt nhất mà anh gặp, gia đình anh, chưa bao giờ cho phép anh làm điều mình muốn, lúc nào cũng giấu trong lòng, cho dù là kết bạn với ai, học trường gì, có sở thích gì, tựa như một dòng lệnh đưa vào trí tuệ nhân tạo, làm gì cũng không được suy nghĩ. Cho nên anh không muốn mất đi Lâm Mặc cũng không muốn buông tay, bởi vì tình yêu như vậy khiến anh cảm nhận được tự do chân chính.

Nhưng đối với Lâm Mặc mà nói, yêu tự do như vậy sao?

Lưu Chương vẫn cẩn thận không chạm vào vấn đề này, bởi vì anh sợ một khi nhìn thấy đáp án, Lâm Mặc sẽ rời khỏi anh, đúng vậy, tình yêu như vậy sẽ chỉ hủy hoại cậu, Lưu Chương chưa từng tin như vậy, khi anh nhìn thấy Lâm Mặc trốn đi khóc lóc, cho nên anh nói cho cậu biết, anh bằng lòng buông tay, anh không trách cậu, nếu như thật sự áp lực của em quá lớn, vậy đi thôi, rời khỏi anh đi, để anh một mình ở trong vực sâu héo rũ thối rữa đi.

"Anh?! Anh có biết anh đang nói gì không? "

"Mặc Mặc. Anh"

"Anh không cần em?"

-Tất cả mọi người đều vứt bỏ em, ngay cả anh cũng không cần em?!"

Giọng của Lâm Mặc giống như đến từ linh hồn bị xé rách, cậu vừa thốt từng chữ vừa chỉ vào Lưu Chương, giờ phút này như không thể rơi nước mắt nổi, mà chỉ còn lại tuyệt vọng bi thương.

Lưu Chương cảm thấy sườn mặt mình nhói đau, là một cái tát mà Lâm Mặc tát khi nghẹn ngào hét lên, cái tát này để lại năm dấu ngón tay thật sâu, giống như muốn hằn sâuvào máu thịt của anh.

Lâm Mặc giật mình, nghẹn nhừ vuốt ve vết thương, ánh mắt đau lòng và xót xa.

"Xin lỗi, em xin lỗi..."

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ