Hai ngày nay, bầu không khí giữa Lưu Chương và Lâm Mặc trở nên có chút vi diệu.
Bộ phim quay đến giai đoạn giữa và cuối, bước vào giai đoạn chuẩn bị một trong những tình tiết vô cùng quan trọng đã, đạo diễn và biên kịch đều nhiều lần chào hỏi hai người, khoảng thời gian này hai người tuyệt đối không nên xảy ra bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn nào, duy trì quan hệ với tâm tình tốt đẹp, bởi vì tình tiết này xem như là bước ngoặt của cả bộ phim – định tình ở Hoa Hải.
Chính cái gọi là đêm tối đến bình minh, ngày gần đến đêm, mối quan hệ giữa Minh Tranh và Tô Doãn trong diễn biến của phim, sắp đạt tới lúc thăng hoa nhất, sau đó là khởi đầu của tiếc nuối.
Chẳng qua đối với Lâm Mặc và Lưu Chương mà nói, Hoa Hải định tình có một vấn đề cực khó giải quyết, đây cũng là nguyên nhâ vì sao gần đây hai người khi đối diễn bỗng nhiên sẽ lúng túng dời hai mắt, nói chuyện được một nửa lại ấp úng rời đi.
Hoa Hải định tình có một đoạn, ôm hôn nhau say đấm.
Bọn họ đang do dự có nên diễn tập cảnh hôn một chút trước khi quay đoạn này hay không, trước đây hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm tương tự, xem như nụ hôn đầu tiên là trên màn ảnh, thật ra diễn tập cảnh hôn nghe có vẻ không cần thiết lắm, ngẫm lại còn có dụng ý khác, nhưng lần này thật sự không phải bọn họ tính toán gì trong lòng, cho dù có, rất nhanh cũng sẽ bị tâm tư tập trung diễn kịch che mất.
Cảm xúc trong cảnh này rất dồi dào, Minh Tranh đột phá được nút thắt sợ thế tục trong nội tâm, rốt cục thừa nhận tình cảm của mình đối với Tô Doãn, mang theo tâm lý đánh cược về tương lai mà mình vẫn còn do dự, bắt được trái tim đầy vết thương của Tô Doãn. Kỳ thật anh cũng hận mình nhu nhược, nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng nội tâm lại vướng bận quá nhiều, ngược lại không dũng cảm bằng thiếu niên mà anh vẫn luôn yêu.
Mà đối với Tô Doãn, có lẽ là do ý chí thiếu niên hoặc là từng trải, từ đầu đến cuối, cậu không quan tâm "người khác" sẽ nghĩ thế nào về tình cảm như vậy, cũng không sợ sẽ bị tổn thương và đối đãi bất công như thế nào.
Điều duy nhất cậu quan tâm chính là Minh Tranh có thể bỏ rơi mình hay không, dù bị từ chối hết lần này đến lần khác, cậu vẫn mang một trái tim tràn đầy vết thương nhưng vẫn đập vì anh, kiên trì từng chút từng chút một, rốt cục đến khi sắp kiên trì không nổi, đã đợi được đáp án mình muốn.
"Nói cách khác cảnh hôn cũng không chỉ là cảnh hôn, nó là sự bùng nổ của quá nhiều cảm xúc lắng đọng, cũng là bằng chứng cho câu chuyện lãng mạn này, nói cho người đọc được nó biết, cho dù đến cuối cùng có bi thương cỡ nào, cũng không thể phủ nhận câu chuyện này là một câu chuyện lãng mạn."
Diễn giải của Nguyễn Na khác với cách của đạo diễn, nói cho bọn họ biết nên biểu hiện cảm xúc như thế nào, cần bùng nổ ở chỗ nào, chị nói rất xúc động và rất dễ khiến người ta đồng cảm. Nhưng cũng có quá nhiều khoảng trống cần diễn viên tự phát huy, phát huy như vậy không thể nghi ngờ là làm khó những người diễn một cách máy móc, nhưng Nguyễn Na cùng đạo diễn đều cho rằng cảnh bùng nổ cảm xúc như vậy giao cho Lâm Mặc và Lưu Chương tự mình xử lý sẽ có bất ngờ lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...