Vào ngày 18 tháng 12 năm 2012, tại liên hoan nghệ thuật điện ảnh quốc tế Quang Niên Trung Quốc, đoàn làm phim "Giảo Thần" đã nộp đơn tham dự ba giải thưởng cho phim hay nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất, và giải thưởng cho người mới xuất sắc nhất cho cá nhân Lâm Mặc.
Ngày đó vốn là một ngày đáng để vui vẻ, thậm chí có thể ghi vào lịch sử trong cuộc đời của Lâm Mặc và Lưu Chương. Lễ trao giải bắt đầu, cùng với việc từng giải thưởng được công bố, "Giảo Thần" đã giành được tất cả các giải thưởng mà nó tham dự, mặc dù nam chính xuất sắc nhất chỉ dành cho Lưu Chương, nhưng đoàn làm phim đều tự hào vì bộ phim này có thể mang lại thành tích tốt như vậy.
Nhưng không nghĩ tới, chuyện xảy ra tiếp theo khiến người ta không ngờ.
Ban tổ chức bỗng nhiên thông báo rằng giải thưởng được trao sai, đoàn làm phim "Giảo Thần" không đạt được giải nào, cần phải trao lại một lần nữa.
Trao giải còn có thể trao nhầm sao? Sai lầm như vậy chưa từng nghe thấy, huống chi chỉ nhằm vào một đoàn làm phim, cho dù là kẻ ngốc cũng biết có vấn đề, liên hoan phim lớn như vậy phát sóng trực tiếp, thu lại cúp, thật sự là một cái bạt tai vang dội trong sự nghiệp diễn xuất của bọn họ.
"Dựa vào cái gì?!"
Khi nhân viên công tác đến đoàn làm phim "Giảo Thần" thông báo, Lâm Mặc tức giận đứng lên phản bác, sau đó Lưu Chương giữ chặt cậu, ấn ngồi xuống.
"Anh làm gì vậy?" Lâm Mặc bất mãn trừng mắt nhìn anh một cái.
"Đừng náo loạn, xung quanh đều là ống kính." Lưu Chương lắc đầu, ý bảo cậu không nên để bị quay lại chuyện gì trong trường hợp này.
Nhân viên đến đàm phán có lẽ cũng cảm thấy chuyện như vậy lần đầu tiên xảy ra, không đành lòng tiết lộ một chút nội tình, đây là cấp trên nghiêm lệnh áp chế, nói bộ phim này có đề tài thiên vị, nếu tác phẩm như vậy đều có thể đoạt giải nhất định sẽ đánh lừa công chúng.
Đáp án như vậy hiển nhiên là bọn họ không ngờ tới, đạo diễn há miệng như muốn nói điều gì đó, có lẽ là biện bạch dụng tâm của đoàn làm phim, cũng có thể là tranh luận về câu chuyện chân thành trong kịch bản, nhưng cuối cùng cũng chỉ im lặng thật lâu.
Nguyễn Na là người đầu tiên không chịu nổi, vốn là một cô gái tinh tế, nhìn mọi người không hiểu sao phải chịu ủy khuất, nhịn không được đỏ mắt. Sau đó là Lâm Mặc, nhưng cậu cũng không phải đau lòng khổ sở mà khóc, cậu chỉ đơn giản là bị đối đãi không công bằng như vậy làm cho cực kỳ tức giận, sau đó nghẹn ra nước mắt.
Thấy Lâm Mặc đứng lên hùng hổ đi về, Lưu Chương vội vàng nắm lấy tay cậu, "Đi đâu vậy? "
"Anh quản được em à? Buông ra. "Lâm Mặc giãy giụa một chút, phát hiện Lưu Chương bóp chặt không buông, "Em muốn đi hỏi giám khảo đức cao vọng trọng bên kia, 'Nghệ thuật điện ảnh có thể liên tiếng thay sự trầm mặc không dám nói trong cuộc sống' rốt cuộc có hay không? "
"Em ngoan một chút, bây giờ đang livestream, em ngại ít chuyện rồi à." Lưu Chương bất đắc dĩ khuyên nhủ, "chờ trao giải cho đoàn làm phim xong, sẽ trao giải thưởng người mới, em có thể ngồi ở đây yên ổn chờ không? "
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...