Tiếng chuông báo thức điện thoại di động vang lên, Lâm Mặc bị ầm ĩ, không thoải mái xoay người lầm bầm, Lưu Chương nhổm người lên đưa tay lấy điện thoại di động, sau khi tắt chuông, căn phòng tối tăm khôi phục lại sự yên tĩnh.
Màn hình hiển thị 6:40am, lúc này trong một tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua khe rèm cửa dày của khách sạn.
Lưu Chương rón rén mặc quần áo vào, xuống giường, đi tới cửa tăng điều hòa nhiệt độ lên một chút, lại cầm điện thoại lên xin đoàn làm phim nghỉ một ngày, đạo diễn nói Nguyễn Na đã báo cáo trước, hôm nay bọn họ đã lên kế hoạch nghỉ làm một ngày đi phà dạo chơi.
Sau khi rửa mặt xong, Lưu Chương tựa vào khung cửa nhìn Lâm Mặc còn đang ngủ, anh bỗng nhiên bắt đầu nghiêm túc hối hận về chuyện phát sinh tối hôm qua, dưới tình huống có một bên bị bỏ thuốc, thì không tính là hai bên cùng đồng ý, mà anh cũng hoàn toàn có đủ tỉnh táo để không phát sinh tất cả những chuyện này, nhưng anh không làm như vậy.
Điện thoại di động trong tay rung lên một chút, là tin tức Lý Miểu Nhi gửi tới, cô nói bây giờ đã đến sân bay, người thì đêm qua cô đã xử lý cả rồi, anh không cần lo lắng, còn bổ sung thêm một câu muốn nói rõ ràng với Lâm Mặc.
Lưu Chương bất đắc dĩ cười khổ một chút, hắn không biết Lâm Mặc tỉnh lại sẽ xảy ra chuyện gì nữa, có lẽ sẽ hận anh mất. Nếu như vì vậy mà cậu muốn chia tay với anh thì anh cũng không có lời nào để nói, thôi quên đi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, suy nghĩ nhiều cũng sẽ không thay đổi được gì, còn không bằng thừa dịp Lâm Mặc chưa tỉnh dậy xuống dưới lầu lấy bữa sáng cho cậu.
Nghĩ đến Lâm Mặc hai ngày nay chỉ có thể ăn chút đồ ăn thanh đạm, anh bưng hai phần cháo kê cùng với tiểu long bao, vừa vào cửa đặt bữa sáng lên bàn, liền nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng 'rầm', anh vội vàng mở cửa phòng nhìn vào, là Lâm Mặc nửa khoác chăn, đang mờ mịt ngồi trên mặt đất, sau khi nhìn thấy anh thì ngáp một cái thật lớn,
"Em còn tưởng đang ở trong phòng của đoàn làm phim, giường dựa vào tường."
Lưu Chương vội vàng bước qua ôm cậu, có lẽ là ngủ say mà ngã xuống, may mắn trên mặt đất trải một lớp thảm thật dày, không đến mức lạnh lắm, té cũng không đau.
Ngay lúc anh định đặt cậu lên giường, Lâm Mặc nắm lấy ống tay áo sơ mi của anh, rồi lại nhanh chóng buông tay rụt vào trong chăn, rầu rĩ, do dự một lát mới mở miệng:
"Đêm qua, là bởi vì cái kia, anh mới bất đắc dĩ cùng em..."
Lưu Chương nhìn thấy cậu vành mắt dần dần phiếm hồng, sau đó hắn túm lấy chăn đặt lên khóe mắt một chút, chỉ để lại một đường ướt nơi khóe mắt.
"Em sẽ không lấy chuyện này ra ép buộc anh, nếu anh đã quyết định tái hợp với cô ấy, không cần vì chuyện này mà thay đổi."
Lời nói tủi thân đáng thương như vậy, nhu nhược như vậy, lại giống như một mũi kim đâm vào lòng Lưu Chương, đau đến mức không cách nào thở nổi, còn chưa kịp phản ứng, nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.
Là tại anh hôm qua không thể cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu hiểu lầm dẫn đến thiếu chút nữa là xảy ra chuyện, là anh rõ ràng ngày hôm qua có cả ngàn cách có thể giảm bớt tác dụng của thuốc nhưng lại chọn cách ích kỷ chiếm hữu cậu, là anh đã khiến người kiêu ngạo như cậu nói ra những lời hèn mọn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
Fiksi PenggemarTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...