Cách tốt nhất để thoát khỏi vết thương tình là đi du lịch, đắm chìm vào tình yêu với những nơi xa lạ, với trời đất rộng lớn.
Tháng chín, Lâm Mặc tự dành cho mình một kỳ nghỉ, đi khắp cả nước, lưu luyến biển xanh bầu trời xanh, say mê giữa non nước, triều du thương hải mộ thương tử (tui có cảm giác câu này có điển cố điển tích gì ấy mà google ko ra, nên để nguyên nhá) , dường như cũng như thế mà thôi.
Khi nhận được tin Lưu Chương và Tô Phu Lạc sắp đính hôn, cậu đang ở trên hồ nước ấm ở thị trấn bến phà Lĩnh Xuyên, cùng mấy đứa nhỏ địa phương thuê một chiếc thuyền cho cá hoa cam ăn, thật ra Lĩnh Xuyên có một nơi tốt hơn, nhất là vào mùa thu, núi Tiểu Hoàn trấn Ổ Đan, lá đỏ khắp núi vô cùng xinh đẹp.
"Em sẽ tham dự, nhưng mọi người phải cẩn thận đấy, em sẽ đoạt mất nổi bật của chú rể đấy."
Sau khi gửi tin nhắn cho Khương Ẩn, Lâm Mặc đặt thức ăn cá sang một bên, dưới ánh mắt khiếp sợ của mấy đứa trẻ, không chút hình tượng ôm đầu khóc lớn lên, cậu lấy điện thoại di động ra, mở hòm thư, lựa chọn xóa bỏ mấy trăm tin nhắn trong hòm thư nháp, cửa sổ "Xác định muốn xóa" bật lên, Lâm Mặc cắn môi do dự thật lâu, rốt cục nhấn phím "Delete".
Nhớ nhung chín năm qua của cậu chỉ có thể yên lặng không tiếng động tiêu tan theo gió, nhớ nhung không cần thiết chỉ trở thành gánh nặng, bởi vì ngay cả chính cậu, cũng thường xuyên bị đè đến không thở nổi.
Lâm Mặc nghĩ, có lẽ mình thật sự nên nhìn về phía trước.
Thật ra hai người bọn họ từng tốt đẹp như vậy, cho dù kết cục không viên mãn thì có quan hệ gì đâu, trong lời bài hát không phải đều nói, tiếc nuối mới là đẹp nhất sao? Hiện giờ hai người bọn họ đều sống rất hạnh phúc, đều có cuộc sống riêng, nói đi cũng phải nói lại, người với ngườicó ai rời ai mà không sống được đâu?
Cho dù những đạo lý này cậu đều hiểu, nhưng đau đớn như con kiến gặm cắn trái tim vẫn lan tràn khắp nơi, Lâm Mặc thử nặn ra một nụ cười thật lòng, thật khó khăn, nhưng cậu biết, thời gian sẽ chết lặng hết thảy.
Một năm, hai năm, ba năm, hoặc chín năm nữa.
Khi đó, khi cậu lại nhớ tới những tiếc nuối này, nhất định có thể nở nụ cười xinh đẹp nhất, thậm chí là khi gặp lại hàn huyên.
Lâm Mặc quấn chặt áo khoác của mình, ở đây, trước khi cậu hoàn toàn dứt bỏ, cậu muốn một lần cuối cùng, lại đi một chỗ, lần cuối cùng đi đến nơi năm đó, bọn họ yêu nhau.
"Chàng trai, đến Ổ Đan rồi."
Lâm Mặc là ngồi xe ngựa từ bến phà đến Ổ Đan, đường đi rất nhanh, chưa tới nửa giờ.
"Cám ơn bác." sau khi đưa tiền, Lâm Mặc nhảy xuống xe ngựa.
Đứng ở chỗ này, nhìn cảnh tượng bốn phía cùng cảnh trong trí nhớ chồng lên nhau, trong lòng Lâm Mặc cảm giác cảnh còn người mất.
Cái quầy bánh ngọt này thế mà vẫn còn bán? Lâm Mặc có chút kinh ngạc.
Dì dịu dàng vẫn ngồi bên cạnh đèn vàng nhỏ, không ngừng dệt áo len. Mùi hương bánh chiên ngọt thanh như có như không trộn lẫn trong không khí, nếu không phải Lâm Mặc hiện tại không tiện tháo khẩu trang xuống, cậu thật sự muốn mua chút để nếm thử, cậu cũng đã quên mấy là hương vị gì, chỉ nhớ rõ chất bánh mềm dẻo còn có rất nhiều loại khẩu vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...