Buổi tối, tuy rằng hai người ngủ chung một giường, khoảng cách giữa họ lại rộng như ngân hà, tính ra giường này cũng không lớn lắm, nhưng bọn họ gần như dính sát về phía mép giường, không nhúc nhích, rất câu nệ.
何 ですか?! (Cái gì thế này?)
Đêm khuya, Lâm Mặc trợn tròn mắt, kêu than trong lòng. Chẳng lẽ ngày mai mang đôi mắt gấu trúc này đi chụp ảnh tuyên truyền hả? Bây giờ cậu cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng mỗi lần đến bờ vực sắp ngủ, dây thần kinh trong đầu sẽ đột nhiên căng thẳng, hoàn toàn không có cách nào thả lỏng.
Năm nhất, ký túc xá bọn họ đi Tây Tạng du lịch, phòng ở không đủ, ba bốn nam sinh chen chúc trên một cái giường, không phải lúc đó cậu cũng ngủ rất ngon sao? Nhưng không biết vì cái gì, chỉ nghĩ đến Lưu Chương ngủ ở bên cạnh thì não cậu tỉnh hẳn, Lâm Mặc lại không dám lộn xộn, sợ quấy rầy đến người đang ngủ, chỉ có thể cứng ngắc giữ nguyên một tư thế.
"Cậu không ngủ được à?" nghe tiếng hít thở không đồng đều bên cạnh, Lưu Chương mở miệng hỏi.
Lâm Mặc nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Ừ, anh cũng không ngủ được à? "
"Tôi hơi lạ giường, hơn nữa trong lòng có chuyện."
Lưu Chương xoay người ngồi dậy mở đèn đầu giường, lấy kịch bản đặt ở bên giường ra, "Dù sao cũng không ngủ được, muốn diễn không? "
Phòng lập tức sáng lên, mắt vốn đã thích ứng với bóng tối còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Mặc giơ tay xoa xoa khóe mắt bị đèn chói chảy nước mắt, quay đầu nhìn Lưu Chương đã ngồi xếp bằng bên cạnh —— đối phương chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu đen mỏng manh, rũ mắt nhìn lời thoại trong tay, tóc phủ xuống trán tạo nên mấy cái bóng nhỏ mảnh.
Lâm Mặc ngáp một cái, chậm rãi bò dậy nói: "Kịch bản tôi để trong túi, lười lấy, xem chung nhé? "
Lưu Chương nhìn cậu chầm chậm dời qua, sau đó ôm chân ngồi ở bên cạnh mình, có lẽ là do vóc người quá nhỏ, bộ đồ ngủ rộng như có thể nhét thêm một Lâm Mặc nữa vậy, mấy sợi tóc ngốc*(là cái nhúm tóc mọc vểnh lên á) dựng lên, đầu tựa vào đầu gối yên lặng nhìn Lưu Chương.
Có loại cảm giác ngoan ngoãn không thể nói ra, làm cho người ta dâng lên tâm lý muốn đặc biệt bảo vệ cậu.
Lưu Chương một mình lưu lạc mấy năm nay, ra khỏi tháp ngà, mới biết được rất nhiều chuyện, rất nhiều người phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng, anh không phải chưa từng gặp sinh viên lúc quay phim trước đây, chẳng qua đều giống nhau, tất cả đều có tư tâm, vì lợi ích cả.
Nhưng Lâm Mặc, chỉ cần thoáng tiếp xúc là có thể cảm giác được tâm tư của cậu rất đơn giản, cũng có thói quen bày tỏ thân thiện với người khác trước, khiến người ta thích đồng thời cũng khiến người ta lo lắng cái ly thủy tinh này, có thể có một ngày nào đó không chú ý đã bị vỡ nát hay không.
"Quần áo mỏng như vậy, không sợ lạnh à." vừa nói Lưu Chương vừa khoác tấm áo khoác đặt bên giường cho cậu.
Lâm Mặc cảm thấy trên vai nằng nặng, hơi ấm chậm rãi mà dịu dang bao lấu mình, cậu cẩn thận ngửi ngửi quần áo trên người, giống như có mùi thông tuyết quanh quẩn ở chóp mũi, bỗng nhiên cậu lại có một tưởng tượng hoang đường, mình đang được Lưu Chương ôm lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
أدب الهواةTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...