Chapter 14

353 62 4
                                    

Sau khi nhìn thấy chị cùng cha khác mẹ của Lưu Chương, Lâm Mặc cảm thấy rất kinh ngạc, Khương Ẩn không giống em trai của mình chút nào, diện mạo giống như tượng điêu khắc lập thể, mày dày mũi cao cùng đôi mắt thâm sâu khiến người ta tự dưng cảm thấy bị áp chế vô cớ, tuy rằng không phải rất đẹp, nhưng là kiểu mỹ nhân lạnh lùng khiến người ta không có cảm giác thân thiện.

Cho nên khi nhìn thấy Lưu Chương thân mật khoác cánh tay cô nói chuyện, Lâm Mặc có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng cũng nhìn ra được quan hệ giữa hai chị em này rất tốt, ngay cả đối với Lâm Mặc, bởi vì quan hệ của em trai, thái độ lúc nói chuyện cũng có chút ấm áp.

"Vốn chị định đặt cho hai đứa một bàn thức ăn, như vậy hai người vừa đến là có thức ăn nóng hổi để ăn rồi, ai ngờ tiểu Chương nhất định phải tự mình xuống bếp, cho dù có dì giúp việc trợ giúp, cũng phải đợi lát nữa mới ăn được." Khương Ẩn cười nhẹ, đem một đĩa bánh trái đặt ở trước mặt cậu, "Lót bụng một chút đi, đừng để đói. "

Lâm Mặc gật gật đầu, nói một tiếng "Cám ơn chị", sau đó nhu thuận cầm lấy một cái bánh chậm rãi ăn.

Ánh mắt Khương Ẩn cũng không có dừng trên người Lâm Mặc, mà là rơi vào cửa xoay tròn cách đó không xa, ánh mắt như có thể thông qua chỗ đó lại rẽ một vòng đến phòng bếp, sau đó nhìn thấy thân ảnh bận rộn của Lưu Chương ở bên trong.

"Mấy năm nay em ấy rời khỏi nhà, cảm giác thay đổi không ít, còn biết xuống bếp."

Lâm Mặc cắn môi, suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào, cũng nghĩ chị của Lưu Chương có ý gì, là đang thầm nói cậu bình thường bảo Lưu Chương làm quá nhiều chuyện sao? Lâm thỏ nhỏ hiện tại chỉ cảm thấy như gặp một con hổ lớn, sợ nói sai một câu.

Khương Ẩn nâng ly trà trong tay lên, nhấp một ngụm nhỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc.

"Trở nên biết thương người, tâm tình dường như cũng càng kiên định hơn, xem ra ở cùng một chỗ với cậu, nó thật sự rất vui vẻ."

Đột nhiên, cô chuyển đề tài, "Lâm Mặc, nếu nói em với nó phải tách ra, em sẽ làm gì. "

Những lời này khiến Lâm Mặc không biết làm sao, cậu nhìn ánh mắt của cô, không phát hiện bất cứ ý tứ đùa giỡn gì.

"Em có thể hỏi lý do không?"

Khóe miệng Khương Ẩn hiện lên một nụ cười như có như không, lại thu ống tay áo của mình, xem ra đứa bé này không nghe hiểu ý tứ của cô, sợ là cho rằng mình đang nói những lời làm khó nó.

"Chị không phải đang ra lệnh cho em hoặc là làm khó dễ em, thật ra thì tình cảm của các em bất luận kẻ nào cũng không có tư cách nhúng tay vào, chị chỉ là đang hỏi, nếu như em với nó đi tới tình trạng nhất định phải tách ra, em sẽ làm như thế nào."

Ly trà trong tay bốc lên hơi nóng cuồn cuộn, làm mờ dần gương mặt Khương Ẩn, Lâm Mặc nhìn không rõ mặt cô, trong lòng thấp thỏm.

"Chị à, em không biết." Lâm Mặc thành thật lắc đầu. "Nhưng em không nghĩ chỉ vì lời nói của thế giới bên ngoài mà tụi em sẽ đi đến tình trạng đó."

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ