Chapter 12

370 67 2
                                    

Bộ phim "Giảo Thần", đóng máy!

Chia tay luôn đến nhanh như vậy, sau khi cảnh cuối cùng kết thúc, trong dư âm đạo diễn cầm loa tuyên bố đóng máy, tiếng hoan hô vang vọng khắp trường quay, mọi người bắt đầu đi lại khắp nơi, hô to chụp ảnh lưu niệm cùng nhau, nói mấy câu khách khí.

Rất nhiều người bởi vì còn phải vội vàng tiến vào đoàn làm phim tiếp theo, không thể tham gia tiệc pháo hoa sau tiệc ăn mừng vào buổi tối, Lâm Mặc cùng Lưu Chương nhìn xe rời đi để lại làn bụi mờ mịt, rốt cục có lại cảm giác thực tế, tuy rằng mới mấy tháng, nhưng cảm xúc lại thật sự không nỡ, huống chi đây còn là bộ phim đầu tiên của Lâm Mặc.

Lưu Chương thấy tâm tình cậu hơi sa sút, nắm chặt tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "có thể hợp tác là duyên phận, sau này em diễn nhiều hơn, sẽ không khổ sở như vậy. "

"Có lẽ, trải nghiệm lần này đối với em mà nói còn rất đặc biệt."

Lâm Mặc nhẹ nhàng tựa vào vai Lưu Chương, nhắm mắt, "Vậy sau này anh có kế hoạch gì đây? "

Lưu Chương suy nghĩ một chút, không chắc chắn nói: "Thời gian công chiếu của bộ phim này vẫn chưa xác định, nhưng phỏng chừng sẽ không nhanh như vậy, thừa dịp này nghỉ ngơi hồi phục một thời gian, có thể sẽ ra nước ngoài chơi một thời gian? "

Nghe anh nói xong, Lâm Mặc không mặn không nhạt "ồ" một tiếng nói: "Rất tốt, ngài thật hạnh phúc, đâu giống tôi còn phải trở lại trường học, nói không chừng còn phải học bổ sung vào thứ bảy nữa, càng thảm hơn chính là bạn trai mới quen, còn đang trong thời kỳ yêu đương nhiệt tình cũng muốn bỏ tôi đi nước ngoài nghỉ ngơi, thật hâm mộ cuộc sống tự do tự tại của ngài. "

Lưu Chương bị cậu chọc cười, cúi đầu hung hăng hôn lên mái tóc của cậu, lại cười chọc chọc vào khuôn mặt bánh bao.

"Sao mà lúc nào cũng tức giận, anh ngoài chơi sao có thể không tính tới em được? Chỉ quên mất con thỏ nhỏ nhà chúng ta còn phải trở về lớp học thôi, người đàn ông nhà anh ở đâu anh ở đấy, anh đến Đế Đô chơi với em. "

"Cả ngày em đều đi học, anh đến làm gì vậy?" Lâm Mặc chỉ cho rằng Lưu Chương đang dỗ dành mình, đánh anh một cái không nặng không nhẹ (đánh yêu đó bà con), "Anh muốn đi nước ngoài chơi thì đi đi, mang về ít quà cho em là được. "

"Anh nói thật, chị anh có một căn nhà ở gần Đế Ảnh (Nguyên gốc 帝影, chắc là viết tắt của Đại học Điện ảnh Đế Đô, tui ko chắc lắm đâu), cách trường học của em mười phút lái xe." Lưu Chương nhìn ánh mắt Lâm Mặc, nghiêm túc nói: "Mặc Mặc, dọn ra ở chung với anh đi. "

Lúc này trong viện đang bắn pháo hoa, trong không khí trong lành cũng xen lẫn mùi pháo hoa, Lâm Mặc ngửa đầu nhìn pháo hoa, môi giật giật như đưa ra câu trả lời, nhưng xen lẫn trong tiếng ồn ào,Lưu Chương căn bản nghe không rõ cậu nói cái gì.

"Em nói gì?"

"Em nói..."

Lâm Mặc cười quay đầu nhìn anh , đường nét nhu hòa dưới pháo hoa đầy trời làm nổi bật vẻ đẹp động lòng người.

"Được rồi! Vậy thì sống chung đi. "

Tháng 4 năm 2012, Lâm Mặc và Lưu Chương chuyển đến cùng một chỗ, căn hộ là loại căn một người, không khoa trương như Lâm Mặc tưởng tượng, ba phòng hai sảnh, đồ nội thất đầy đủ, rất thích hợp với hai người, dù để không không dùng cũng vẫn có dì quét dọn đến dọn dẹp, bọn họ dọn vào chỉ cần đơn giản thu dọn quần áo của mình, vô cùng thuận tiện.

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ