(Chap này đổi xưng hô giữa KK- Momo là tôi – em nhá, vì tui thấy em K có vẻ có hứng thú với em Mo rồi)
Cảnh quay đầu tiên chính là hai người buộc dây cầu phúc, sau khi thoát khỏi trạng thái nhập vai, Lưu Chương phát hiện hình như con thỏ nhỏ bên cạnh rất emo, ngẩng đầu nhìn bùa cầu phúc lay động trên cành cây, bộ dáng rất khó chịu, anh do dự một lát, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu xù của thỏ nhỏ, nhẹ giọng an ủi nói: "Đừng nghĩ nữa. "
Lâm Mặc khổ sở hít hít mũi, "Tôi cảm thấy Tô Doãn và Minh Tranh vì đối phương mà cầu phúc, cầu được che chở thuận lợi bình an, trong lòng khẳng định có rất nhiều kỳ vọng về tương lai, nhưng vẫn không bằng cái gọi là thiên đạo tự nhiên, luân cường đạo lý. "
Lưu Chương mấp máy môi, nhưng vẫn không mở miệng được, không biết an ủi như thế nào, ánh mắt nhìn về phía những người làm việc xung quanh xin giúp đỡ, Nguyễn Na lắc lắc tay với anh, ý bảo đợi lát nữa là tốt rồi.
"Nếu như muốn gửi gắm thuận lợi bình an vào tam cương ngũ thường, vậy đương nhiên sẽ vô dụng."
Đột nhiên nghe được câu này, Lưu Chương cùng Lâm Mặc kinh ngạc quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói, là một thiếu niên đã đứng ở bên cạnh cây không biết từ khi nào, tóc hơi xoăn, mặt mày vô cùng tinh xảo, chắc là người địa phương đến đây du ngoạn.
Thiếu niên nhìn bọn họ ngại ngùng cười, "Tuy rằng hai người đang nói đến nội dung kịch bản ? Nhưng đừng quá bi quan, đôi khi vấn đề có vẻ phức tạp nhưng cũng rất đơn giản, chỉ là bạn có muốn kiên trì hay không. "
Lâm Mặc nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Kiên trì đi ngược với mọi người, thì có ích lợi gì đây? "
Thiếu niên kia nhún nhún vai, nhìn như tùy ý nhưng lại rất nghiêm túc nói: "Chỉ cần là vì người hoặc chuyện muốn bảo vệ, những thứ khác có gì quan trọng? Chỉ cần kiên trì với chính mình. "
Nghe xong lời này Lưu Chương đăm chiêu nhìn cậu ta, thoạt nhìn những lời này nghe có vẻ khá non nớt, nhưng anh lại nghe ra sự quyết tâm không gì sánh được..
"Kỳ Lâm!! Đừng xem náo nhiệt nữa! Anh đi đấy!!! "trên đường núi đối diện có người hô về phía này.
"Đừng! ! KK, chờ em, em tới ngay. "thiếu niên tên là Kỳ Lâm vội vàng đáp lại bạn, quay đầu chào hai người bọn họ, sau đó quay đầu chạy về phía bạn mình.
(Thị trấn Ổ Đan/ Hoàng Kỳ Lâm/Akira→ "Chạy như bay về phía em") (Đây là truyện khác của tác giả cũng về Momo với AK, trong đó kết thúc OE/BE nên màn crossover này của tác giả coi như an ủi mọi người á)
Lâm Mặc đột nhiên bị phân tâm như vậy, tâm tình cũng thoát khỏi bi thương mấy phần, nhưng vẫn thở dài, cảm thán nói: "Kiên trì nào có dễ dàng như vậy, cho dù là người địa phương bọn họ cũng không làm được, năm nào cũng treo bùa cầu phúc này. "
Lưu Chương nhìn chăm chú vào Lâm Mặc đang bị ảnh hưởng cảm xúc sau khi nhập vai, "nhưng Tô Doãn không phải đã làm được sao? Hàng năm cậu ấy treo bùa cầu phúc vì Minh Tranh, cho dù bởi vì hôn sự của Minh Tranh mà vĩnh biệt nơi biển sâu, cũng là sự phản kháng cuối cùng của cậu ấy, mà không phải từ bỏ. "
BẠN ĐANG ĐỌC
【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên em
FanfictionTên gốc: 不如你轻声唤我 Tác giả: 小跳步𝛮𝛮 Nguồn: Lofter Cửu biệt trùng phùng + Gương vỡ lại lành *Thị đế Momo × Ảnh đế Lưu Chương Tóm tắt: Khi niên thiếu vẫn còn ngây ngô không hiểu tình yêu là gì, trong lúc diễn chung lại bất ngờ yêu nhau, trong độ tuổi...