Chapter 3

474 67 7
                                    

Mặc dù trong tưởng tượng của Lâm Mặc, khi nhìn thấy Lưu Chương cậu sẽ bày ra thái độ chuyên nghiệp, lời nói và hành động ổn thỏa thích hợp, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện đóng vai người yêu mà lúng túng, ngược lại sẽ càng thích hợp để quay phim.

Nhưng, mọi việc đều phải tùy vào từng trường hợp.

Dưới tình huống bình thường, cuộc gặp gỡ bình thường, trường hợp bình thường, đều là người hơn hai mươi tuổi, tự nhiên có thể tiến hành xã giao như cá gặp nước, cho dù không phải như cá gặp nước cũng chắc chắn có thể nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng còn trường hợp bất thường thì sao?

Ví dụ như khi hai người đàn ông là trai thẳng hơn hai mươi năm, một lần xuống biển hợp tác làm người yêu, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt nhau, lại có một bên đang trong trạng thái trên người không một mảnh vải (còn có chút bọt), thậm chí bởi vì hoảng hốt, mà ngã một cái dập mông.

Như vậy kết quả sẽ rất khác.

Trong tình huống như vậy, rất khó để duy trì một thái độ chuyên nghiệp, cũng như lời nói và hành động ổn thỏa.

Chỉ thấy Lưu Chương như ngừng thở, sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ người dậy, lại khẩn cấp đi ra ngoài, lúc đóng cửa phòng còn tiện thể để lại một câu "Mạo phạm rồi", còn lại Lâm Mặc đứng trong bóng tối từng tấc từng tấc hóa đá.

Cậu trúng giải độc đắc gì đây?

Chỉ vì lúc tắm rửa quên mang theo điện thoại di động, vừa vặn chuông điện thoại vang lên, cậu nghĩ phòng không có ai khác, nên đi ra nhận điện thoại, nhân được tin Lưu Chương đã đến, tính nhanh chóng rửa sạch sẽ đi gặp người ta, sau đó thì nghe thấy một tiếng "cách".

Cửa phòng mở ra, bất ngờ đến.

Việc này coi như cho qua, đều là đàn ông con trai, bị nhìn một cái cũng không thiếu mấy tầng da, nhưng vì sao cậu còn bị ngã một cái? Nhất là tình huống trên người còn chưa mặc quần áo...

Lâm Mặc không còn gì để mất rồi, đây thật đúng là "Tô Doãn" cùng "Minh Tranh" vừa đàng hoàng vừa đúng lúc gặp gỡ.

Sau khi Lâm Mặc tắm rửa xong, do dự một lúc lâu, mới làm tốt công tác củng cố tư tưởng đi gặp Lưu Chương, không nghĩ tới vừa mở cửa, liền nhìn thấy đối phương ngồi ở trên vali, lướt lướt điện thoại di động.

Người trước mắt hẳn là mới vừa xuống tàu cao tốc liền chạy tới, nhìn phong trần mệt mỏi, trên mặt không hề trang điểm, một thân áo lông màu đen lại phối với mũ lạnh, ngược lại có vẻ có cảm giác thiếu niên.

Vừa nghĩ đến người ta đang mệt mỏi như vậy, còn bởi vì cậu mà không thể vào phòng sớm một chút nghỉ ngơi, Lâm Mặc liền cảm thấy rất ngượng ngùng.

Lưu Chương thấy người trước mắt, lười biếng đứng dậy từ trên vali, vươn tay phải ra.

"Xin chào, tôi là Lưu Chương."

—— không biết có phải là do di chuyển mệt nhọc hay không, khóe mắt Lưu Chương mơ hồ có chút không kiên nhẫn, mặt không chút thay đổi, hơn nữa còn có cảnh xấu hổ vừa rồi trong phòng, cho dù người ta chủ động đưa tay chào hỏi Lâm Mặc, đều làm cho Lâm Mặc rất có cảm giác áp bách.

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ