Chapter 20

291 63 8
                                    

Hê lô mọi người, tui đã trở lại sau chuỗi ngày bị tư bản đè ép, từ nay tui sẽ chăm chỉ post hơn nha, truyện còn 8 chương chính và 4 phiên ngoại nữa thoi, hy vọng sẽ xong truyện trước tết. Nay bù trước cho mọi người một chương nè.



Reng...Reng...

Lâm Mặc đang ngủ bị đồng hồ báo thức ầm ĩ làm cho lòng phiền ý loạn, thật sự là xui xẻo, tối hôm qua lúc ngủ cậu quên chỉnh lại đồng hồ báo thức.

Cánh tay vươn ra từ trong chăn, khi tiếp xúc với không khí lạnh từ điều hòa thì co rúm lại một chút, cậu cuộn mình lăn lộn trên giường một lúc, có lẽ là kinh nghiệm rất nhiều, thoáng cái đã chính xác bắt được thủ phạm của tiếng chuông lớn, sau đó không chút lưu tình cắt ngang tiếng chuông ầm ĩ, vạn vật yên tĩnh khôi phục hòa bình.

Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.

Lâm Mặc kéo chăn qua đỉnh đầu, định nằm liệt luôn một chỗ trong kỳ nghĩ hiếm hoi này, lúc sắp rơi vào giấc ngủ lần thứ hai, điện thoại di động đặt trên bàn rung lên, kèm theo tiếng chuông điện thoại dồn dập bắt đầu vang lên, Lâm Mặc nhắm chặt hai mắt, muốn cứ như vậy giằng co cùng nó, một lát sau, âm thanh ầm ĩ đến đau đầu rốt cục cũng yên tĩnh.

Lâm Mặc âm thầm đắc ý, xoay người duỗi thẳng thân, đang định ngủ, chuông điện thúc giục lại vang lên, lần này giống như rất kiên nhẫn, tiếng nhạc kéo dài liên tục làm cho Lâm Mặc căn bản không thể xem nhẹ được, cậu co chân lại nằm trên giường.

"Ah ah! ! Rốt cuộc là ai, sáng sớm không ngủ sao? "

Lâm Mặc đè mái tóc đang rối như nhím biển đè xuống, gian nan đứng lên, cầm lấy điện thoại di động vẫn đang hát nhìn qua, trên màn hình điện thoại hiện ba chữ "Quỷ độc miệng".

"Sáng sớm chị gọi điện thoại liên hoàn là có ý gì hả?" Lâm Mặc cau có hỏi.

"Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa."

Sa Sa nhận thấy được ý giận dữ trong giọng nói của cậu, sau đó ý thức được mình quấy rầy Lâm Mặc ngủ, cô cảm thấy tâm tình thoải mái.

"Chị lập tức tới đón cậu, sao cậu còn đang ngủ nữa? Thu dọn nhanh lên. "

"Đón em?" Lâm Mặc vẻ mặt hoang mang, khó hiểu nói, "Đón em đi đâu? "

"Chị đã nói người ngủ nhiều là thành ngốc mà."

Sa Sa nhíu mày một chút, gặm miếng táo trong tay, vừa nhai vừa nói: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Miểu nhi nhà chị, không phải chị đã nói từ tuần trước rồi sao? Sao cậu có vẻ quên hết rồi? "

"Hôm nay là sinh nhật của chị Miểu?"

Lâm Mặc khởi động đầu óc hỗn độn nhớ lại một chút, "Không phải chị nói tháng 6... ngày 20 à? "

Sa Sa mỉm cười nói: "Hôm nay ngày mấy? "

Lâm Mặc liếc mắt nhìn lịch treo cửa, chậm rãi nói: "Tháng 7... ngày 29. "

Sa Sa tiếp tục mỉm cười, " Lúc chị nói với cậu tuần trước không phải đã là tháng 7 rồi à?" "

"Bộ não thông minh của ngài sao không nghĩ ngày chị nói là ngày 20 tháng 6 âm lịch hả?"

【LZMQ】Không bằng anh nhẹ gọi tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ