"Nhị muội muội không ở đây?" Tạ Phù Phong tròn mắt, lộ vẻ kinh ngạc.
Sắc mặt Vương thị đột nhiên trầm xuống. Triều đại này dân phong cởi mở, nhưng khuê tú một mình ra ngoài nếu truyền ra vẫn là một chuyện chê cười. Quả nhiên không phải do Hầu phủ nuôi dưỡng, tác phong cũng bất đồng. Tạ Phù Sơ chỉ dẫn theo Ỷ Ngọc ra ngoài, Vương thị hỏi các nha đầu khác, lại chỉ biết chuyện nàng rời phủ, về phần đi nơi nào thì không biết.
"Có thể nhị muội muội có việc gấp chăng?" Tạ Phù Phong mím môi nói.
Vương thị hừ lạnh một tiếng nói: "Nàng có thể có việc gấp gì? Đường đường là thiên kim Hầu phủ lại làm như thế, truyền ra thật sự khiến người ta chê cười!" Chờ trong viện của Tạ Phù Sơ cũng không phải biện pháp, Vương thị chỉ đành nổi giận đùng đùng quay về. Tạ Phù Phong cười thầm trong lòng, trên mặt lại là một vẻ sầu lo, không ngừng giải vây thay Tạ Phù Sơ. Nàng ta càng nói, Vương thị lại càng tức giận.
Đến khi Tạ Phù Sơ hồi phủ, lập tức có người đi mật báo. Còn chưa trở lại viện của mình đã nghe tiếng ma ma đến truyền lời, nói phu nhân mời nàng qua. Vẻ mặt ma ma rất nghiêm túc, trong mắt còn ẩn chứa mấy phần hèn mọn, trong lòng Tạ Phù Sơ hiểu rõ. Quay đầu lại mỉm cười với Tạ Phù Tô vừa gặp ở cửa, mở miệng nói: "Đại ca, muội đi thỉnh an chỗ mẫu thân trước."
Tạ Phù Tô gật đầu, đáp lời: "Ta đi cùng muội."
Trong phòng Vương thị, Tạ Phù Phong đang đứng một bên, Vương thị vừa thấy Tạ Phù Sơ, lập tức vỗ bàn, tức giận nói: "Quỳ xuống!"
Tạ Phù Sơ vẻ mặt mịt mờ, hỏi: "Không biết nữ nhi đã làm sai việc gì?"
Vương thị cười lạnh một tiếng nói: "Tự ngươi hiểu rõ."
"Mẫu thân làm gì vậy?" Tạ Phù Tô theo sau bước vào, không hiểu rõ nhìn Vương thị. Vương thị trông thấy con cả trở về, vẻ mặt nhu hòa một chút. Nhưng vừa quay đầu nhìn Tạ Phù Sơ, lại là một vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà ta nói: "Con xem muội muội tốt này của con, chỉ biết đi ra ngoài phủ, còn gì là khuê tú nữa? Nếu để người khác biết được, còn tưởng rằng gia phong Hầu phủ ta có vấn đề."
"Đúng vậy." Tạ Phù Phong phụ họa theo.
Tạ Phù Tô kỳ quái liếc nhìn sang Tạ Phù Phong, ôn hòa nói: "Không phải Phù Phong cũng thường đi ra ngoài sao?"
Tạ Phù Phong: "..."
Tạ Phù Sơ cười thầm trong lòng, đại ca này vẫn là người tốt, không giống Tạ Phù Sách bị Tạ Phù Phong làm cho hôn mê đầu óc.
Sắc mặt Vương thị trầm xuống, bà ta biện hộ cho Tạ Phù Phong theo bản năng: "Sao có thể giống nhau? Con xem nhị nha đầu, nó chính là lẻn ra ngoài, ai biết có phải cùng ---" Vương thị ngừng lại đúng lúc. Nhưng Tạ Phù Tô cũng nghe hiểu được, hắn nhìn Vương thị, không đồng tình nói: "Mẫu thân đây là hiểu lầm Sơ Nhi rồi, hơn nữa Sơ Nhi muội ấy mới vừa trở về chưa bao lâu, không biết quy củ trong phủ ta cũng phải."
"Con đừng nói tốt cho nó." Nhìn Tạ Phù Sơ, Vương thị vẫn tức giận thở không ra hơi.
Tạ Phù Tô cười cười, lại nói: "Con cũng gặp được Sơ Nhi ở ngoài phủ, là người của phủ Chiêu Dương điện hạ đưa muội ấy về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022