Chương 23. [Hoàn sào] Tới cửa

3.9K 385 15
                                    

Con trai độc nhất của Tấn Quốc công tráng niên mất sớm, chỉ để lại huyết mạch ruột thịt là Lục Trạch. Tấn Quốc công uy nghiêm, nhưng Tấn Quốc công phu nhân lại thương yêu đứa cháu này đến xương tủy, không để hắn chịu mảy may khó chịu nào. Tấn Quốc công vốn sợ vợ, mắt thấy cháu trai duy nhất bị nuông chiều thành kẻ ăn chơi trác táng, ông ta cũng không có cách nào. Cuối cùng chỉ đành không trói buộc nữa, muốn để hắn sớm kế tục tước vị. Nào ngờ sổ con vừa đưa lên đã bị trả trở về.

Lần này Lục Trạch cầu hôn Tạ nhị cô nương Hầu phủ, Tấn Quốc công cũng biết. Lão Quốc công phu nhân có chút nén giận, nói Tạ nhị cô nương được nuôi dưỡng ở bên ngoài, dù là huyết mạch Hầu phủ, kể ra cũng khiến người ta mất mặt. Tấn Quốc công lại không cảm thấy gì, nghĩ sau khi Lục Trạch cưới vợ có thể hiểu chuyện hơn chút bèn đồng ý việc này, mà Lục Trạch vốn cũng ầm ĩ muốn nhị cô nương Tạ gia, Quốc công phu nhân chỉ đành tìm người làm mai giúp hắn.

Tấn Quốc công phu nhân và Trịnh lão phu nhân cũng thường qua lại, trước đó mấy ngày đã sai người lộ ra chút tiếng gió, không đợi được tin xác thực của Hầu phủ, đang định đích thân đưa Lục Trạch tới cửa gặp mặt.

Bên này Vương thị sớm đã đem chuyện nói rõ cho Tạ Huyền Uy. Tạ Huyền Uy không tỏ thái độ, nhưng suy nghĩ việc kết thông gia cùng phủ Tấn Quốc công là cần thiết. Những năm gần đây phủ Tấn Quốc công cũng dần xuống dốc, thế hệ này dường như không có cơ hội vươn lên nữa, nhưng tước vị này vẫn có thể truyền xuống. Hơn nữa Lục gia còn có một vị phi tần, có lẽ ngày sau sẽ có những biến số khác.

"Muội muội không được nuôi dưỡng tại kinh thành, e rằng không thích ứng được cuộc sống hậu trạch nhà quý nhân. Lục Trạch không có thê thiếp, con cảm thấy khá tốt, Phù Sơ qua đó cũng sẽ không bị tổn thất." Tạ Phù Sách mỉm cười nói.

"Phù Sơ ở kinh thành thanh danh bình thường, sợ là khó —--" Vương thị vốn định nói trèo cao hoàng gia, hồi lâu sau lại nuốt trở vào.

Chỉ có Tạ Phù Tô phản đối: "Việc này không thể, Lục Trạch vô cùng xấu xa, không phải mối duyên tốt." Hắn thấy vẻ mặt mẫu thân và huynh đệ đều không cho là đúng, lại để lộ ra một chút tiếng gió, "Nếu nhà ta muốn an ổn thì đừng có quan hệ gì với Lục gia."

"Đây là ý gì?" Tạ Huyền Uy nhíu mày, trầm giọng hỏi.

Tạ Phù Tô cũng không chịu nhiều lời, chỉ nói có lệ: "Nếu từ chối thì tốt."

"Nếu từ chối thì Lệnh phi nương nương bên kia —--" mặt Vương thị lộ vẻ khó xử.

Tạ Phù Tô cả kinh trong lòng, vội hỏi: "Mẫu thân có lui tới với Lệnh phi nương nương bên kia?" Lệnh phi nương nương là trưởng nữ Tấn Quốc công, trước đó dưới gối không con cái nên đối xử với đứa cháu Lục Trạch này vô cùng tốt. Sau lại sinh lục hoàng tử, cũng không cắt đứt liên hệ với Lục gia. Nếu Lục Trạch thật sự muốn muội muội nhà mình, hẳn là sẽ cầu đến Lệnh phi. Nếu Lệnh phi thật sự xin được thánh chỉ —- Tạ Phù Tô miên man suy nghĩ một hồi. Vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, lại nhấn mạnh nói: "Vạn lần không thể kết thân cùng Lục gia!"

Tạ Phù Tô nghĩ không sai, Tấn Quốc công vốn định mang Lục Trạch trực tiếp tới Tạ gia, sau nghĩ lại đến trước mặt Lệnh phi nói trước. Nên lão thái thái đã tiến cung từ sáng sớm. Đến khi lão thái thái rời khỏi, Lệnh phi mang canh hạt sen đến ngự thư phòng. Là quý phi được thiên tử sủng ái, nhưng thiên tử cũng đối xử khá tốt với những phi tử khác, đồng đều như nhau. Nhóm cung phi tự biết không thể sánh được với tiên hoàng hậu, cũng không gây chuyện gì ầm ĩ, hậu cung tương đối yên ổn.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ