Mồ hôi lạnh trên trán Hồng lư tự thừa chảy ròng ròng, còn chưa kịp tới ngăn thiếu nữ áo tím lại, đã nghe nàng ta hô to: "Người nào dám ngăn cản bổn công chúa?" Hắn lau mồ hôi trên trán, khom người với Chiêu Dương công chúa và Tạ Phù Sơ đang đứng ở thang lầu, cung kính nói: "Ra mắt công chúa, ra mắt quận chúa."
Thiếu nữ áo tím vừa nghe lời này bỗng mở to hai mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là công chúa Đại Tấn? Vậy không phải càng tốt sao? Nàng ta xoay người nhìn Chiêu Dương công chúa, đang định mở miệng, bỗng bị nam tử bịt kín miệng lại, ê a hồi lâu.
Nam tử cũng chảy mồ hôi lạnh, hắn gật gật đầu với Chiêu Dương công chúa, lo sợ nói: "Xá muội không biết, mạo phạm điện hạ." Nói xong, hắn thấp giọng nói bên tai thiếu nữ áo tím: "Nơi này là Đại Tấn, không phải Ba Quốc, không được làm càn!"
Chiêu Dương công chúa cười khẽ một tiếng, thong thả nói: "Hồng lư tự tiếp đãi khách quý như vậy ư?" Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng lạnh, thanh âm cũng trầm thấp hơn chút, nàng lại nói, "Món ngon ở Bạch Ngọc Lâu không so được với Hồng lư tự, hãy khoản đãi cho tốt."
Da đầu Hồng lư tự thừa căng chặt, vội lên tiếng "Vâng". Thúc giục sứ giả Ba Quốc đi mau. Ba Quốc chỉ là một nước nhỏ ở biên thùy tây nam, thiếu nữ áo tím dù không cam lòng, nhưng trước sự khuyên giải của Hồng lư tự thừa và nam tử áo tím, vẫn xoay người rời đi.
Thiếu nữ áo tím vừa đi. Bạch Ngọc Lâu lại khôi phục yên bình. Tuy rằng mọi người cũng tò mò về công chúa và Tạ nhị cô nương, nhưng nào dám nhìn kỹ?
"Ta đến Bảo Hòa Đường xem một chút." Tạ Phù Sơ nhỏ giọng. Tiểu nhị kia bị thiếu nữ áo tím hạ độc còn chưa biết thế nào.
"Ta cũng đi cùng." Chiêu Dương công chúa nói. Bảo Hòa Đường ở cách đó không xa. Đến khi Tạ Phù Sơ tới, tiểu nhị đã mang theo mấy gói dược liệu đi ra. Tạ Phù Sơ đi vào hỏi một phen, quả nhiên là độc vu cổ của Ba Quốc. Cũng may thiếu nữ áo tím không tinh thông thứ này, độc này không trí mạng, chỉ khiến người ta khó chịu mấy hôm. "Việc này phải đề phòng nhiều hơn." Tạ Phù Sơ nhỏ giọng nói. Trực giác nói cho nàng biết lần này sẽ không quá yên bình.
"Công chúa Ba Quốc Hoa Nhĩ Nhã sao lại chạy đến Bạch Ngọc Lâu?" Trên đường trở về, Tạ Phù Sơ vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Nàng ta vào kinh thành không lâu. Không thể nhanh như vậy đã cấu kết với kẻ khác? Nhưng xem lời nói của nàng ta, đều là để xả giận cho Tụ Tiên Lâu.
"Sợ là bị người giật dây." Chiêu Dương công chúa che miệng ho khan, thờ ơ nói. "Việc này cho người đi thăm dò sẽ hiểu được."
"Chẳng lẽ là Trịnh gia?" Tạ Phù Sơ nhíu mi nói.
Hoa Nhĩ Nhã đến Trường An, giao du với nàng ta tất nhiên là những quý nữ. Gần đây thanh danh Thanh Lâm Xã rất vang dội, có thể Hoa Nhĩ Nhã cũng gia nhập vào đó. Thanh Lâm Xã là do Tạ Phù Phong khởi xướng, những tỷ muội tốt của nàng ta đương nhiên ở trong đó. Vừa vặn trong đó còn có người của Trịnh gia.
Tạ Phù Sơ suy nghĩ giây lát, chợt nhớ tới người thanh niên bên cạnh thiếu nữ áo tím, diện mạo hai người có vài phần tương tự, nàng hỏi: "Nam tử kia là ai? Dường như giống như đúc vương trữ Ba Quốc. Chẳng lẽ là huynh đệ song sinh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022