Chương 36. [Phượng phi] Lời đồn

4.1K 368 10
                                    

Tạ Phù Sơ cúi đầu nhìn Chiêu Dương công chúa, cơ thể nàng ấy còn hơi ẩm ướt, nước trên tóc nhỏ giọt xuống, đôi mắt ướt át, phủ một tầng hơi nước mông lung. So với ngày thường hiển nhiên là nhiều thêm vài phần ngây thơ. Tạ Phù Sơ cắn chặt răng, thầm nghĩ không tính toán với nàng ấy. Nàng thu hồi tầm mắt, bước nhanh tới bên cạnh tháp. Lúc đang định buông Chiêu Dương công chúa ra, cái người này lại đưa tay vuốt ve vết cắn của nàng. Một cảm giác tê dại lan tràn từ da thịt đến tứ chi xương cốt. Tạ Phù Sơ run rẩy, sắc mặt lại xấu hổ lúng túng. Nàng trừng mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, hiển nhiên là không có chút lực uy hiếp nào.

"Lý Lệnh Nghi!" Tạ Phù Sơ giả vờ tức giận.

Chiêu Dương công chúa mới rút tay về, ngáp một cái, lẩm bẩm nói: "Buồn ngủ." Tinh thần bị nước thuốc và châm cứu tra tấn, một khi thả lỏng, đương nhiên cảm giác buồn ngủ sẽ dâng lên.

Tạ Phù Sơ thở phào nhẹ nhõm, thả nhẹ ngữ điệu nói: "Chờ lau khô tóc đã." Đã đến giờ này, nàng cũng không nhờ người khác giúp.

Trên y phục đầy vết nước, Tạ Phù Sơ không nhịn được. Đến khi hầu hạ vị điện hạ này xong xuôi, nàng mới bảo Ỷ Ngọc đun nước nóng, gột rửa đi một thân mỏi mệt.

Tạ Phù Sơ nằm xuống bên cạnh Chiêu Dương công chúa, nhận thấy tay trái mình được người ôm lấy, nàng cười khẽ một tiếng nói: "Sao nàng còn chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ." Chiêu Dương công chúa nhẹ giọng nói. Nàng im lặng một hồi, tựa như không tìm được lời nói khác, hồi lâu sau mới nói, "Cần ngâm thuốc bao lâu?" Bên tai không nghe thấy Tạ Phù Sơ đáp lời, chỉ có tiếng hít thở đều đều kia. Chiêu Dương công chúa khẽ thở dài một hơi, lại nhích đến gần Tạ Phù Sơ.

Thiên tử mê yêu đạo, xem lời nói của quốc sư như sợi rơm cứu mạng, nhưng nàng thì không. Nàng vẫn luôn không tin kết nối với một nữ tử là có thể thay đổi số mạng. Sở dĩ nàng gật đầu, thứ nhất là để cha huynh an tâm, thứ hai là vì coi trọng y thuật của Tạ Phù Sơ, thứ ba ... là vì nàng rất có hảo cảm với Tạ Phù Sơ. Ban đầu nhiều lần tính toán, lợi ích lớn hơn tình cảm, nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng hề thua kém. Nàng lại có chút không nỡ buông người bên cạnh này rồi. Chiêu Dương công chúa nâng tay vuốt ve khuôn mặt Tạ Phù Sơ, khẽ khàng thở dài một hơi. Tạ Phù Sơ trong mộng dường như có cảm giác, mày hơi nhíu, cọ cọ vào tay Chiêu Dương.

Nếu ta vẫn còn sống, nàng vẫn sẽ ở bên cạnh ta sao?

Chiêu Dương lẩm bẩm một tiếng, không cần Tạ Phù Sơ trả lời, nàng đã có đáp án.

Tạ Phù Sơ ngủ vô cùng thoải mái, nhưng nhất hữu sở kiến, dạ hữu sở mộng*. Hình ảnh kiều diễm kia hiện lên trong đầu, nhập nhèm trong mắt nàng vừa tan đi, mặt liền nhuộm một màu đỏ ửng. Nàng nằm nghiêng, ôm lấy eo Chiêu Dương, tay không biết từ khi nào đã xâm nhập vào trong tẩm y** của nàng ấy, kề sát vào da thịt ấm nóng kia. Tạ Phù Sơ sợ run cả người, vội rút bàn tay của mình về, lén lút bóp bàn tay đau nhức. Xúc cảm ấm áp mềm mại kia dừng trên đầu ngón tay, khiến cho đầu óc đã thanh tỉnh của nàng lại dần hiện ra sương mù.

*Nhất hữu sở kiến, dạ hữu sở mộng: Mắt thấy gì đêm mơ đó.

**Tẩm y: quần áo ngủ.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ