Chương 70. [Nguy cơ] Trảm ác

2.8K 282 7
                                    

Thân thể Minh Đức Đế không còn tốt như trước.

Trước đây một đêm còn ngự nhiều nữ tử, nhưng một trận phong hàn nho nhỏ này khiến ông ta nằm trên giường không dậy nổi. Thái y bên kia khai phương thuốc, mà bên này Minh Đức Đế cũng dùng không ít tiên đan của Khấu Huyền Chân.

"Đệ tử của ta dọc Sơn Đông vượt biển tìm tiên sư, nhưng không biết vì sao, đã rất lâu mà không có tin tức gì truyền đến." Trong giọng nói của Khấu Huyền Chân chứa mấy phần sầu lo.

Minh Đức Đế che miệng ho khan, ông ta xem sổ con từ các nơi truyền đến, làm sao không biết đất Tề xảy ra chuyện gì? Sổ con của thái tử bên kia đưa đến, nói là đã quét sạch một số loạn tượng, nhưng đây không phải đang đối nghịch với ông ta sao? Minh Đức Đế càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét và phẫn nộ, ông ta muốn lớn tiếng trách cứ, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân ngay cả sức lực để hô to cũng không có.

"Lúc trước không phải thần đang tìm nữ tử có bát tự phù hợp sao? Cô nương Nguyên gia rất thích hợp." Khấu Huyền Chân nhìn Minh Đức Đế, nhẹ giọng nói.

Thân mình Minh Đức Đế chấn động, ông ta nhìn chằm chằm Khấu Huyền Chân, sau một lúc lâu mới cười thành tiếng. Ông ta nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi mà xua tay, nói: "Trẫm đã biết, ngươi lui xuống trước đi." Đến khi Khấu Huyền Chân lui ra, ông ta lại sai người truyền thái y đến, sau khi dùng thuốc xong mới cảm giác tinh thần tốt hơn một chút. Thái y thự cũng không dám giấu diếm, dứt khoát nói rõ thuốc này đến từ phủ công chúa. Minh Đức Đế biết được Tạ Phù Sơ thân mang y thuật, ông ta cũng không để chuyện này trong lòng.

Ông ta cau mày suy nghĩ chuyện Khấu Huyền Chân nói.

Thái tử làm việc như thế, hiển nhiên là không để ông ta trong lòng. Đám đệ tử kia của Khấu Huyền Chân, tám phần là đã không còn, còn bản thân ông ta thì sao, thái tử lãnh diện vô tình như vậy —-- trước kia thái tử quyết đoán công chính, ông ta từng rất tự hào, nhưng hiện tại, ông ta lại bắt đầu lo lắng quyền thế của thái tử lớn, sẽ uy hiếp vị trí của ông ta. Ông ta thầm thở dài một hơi, mở miệng nói: "Gọi người Nguyên gia tiến cung."

Nguyên Quốc cữu có vị trí quan trọng, lại mang tước Quốc công, đương nhiên phân ưu cho thiên tử. Ai cũng không biết Minh Đức Đế và Nguyên Quốc cữu đã nói gì, chỉ có người nói khi Quốc cữu đi ra từ cửa cung thì không còn vẻ nho nhã ngày xưa, sắc mặt âm trầm như mực, dường như có chuyện gì xảy ra.

Quả thật có chuyện xảy ra. Việc này đối với người ngoài mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với Nguyên gia, đối với Nguyên Bích Vu mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Sau khi diệt trừ Trịnh gia, Minh Đức Đế không kìm được muốn ra tay với Nguyên gia. Bọn họ vốn có thể sớm thối lui, nhưng lúc này tình trạng thái tử không rõ, thánh tâm khó dò, sao bọn họ có thể an tâm?

"Con muốn giết hắn!" Nguyên Bích Vu nghe được tin tức vẻ mặt khiếp sợ, tiện đà rút đao bước chân vội vàng, như thể muốn chém Khấu Huyền Chân thành trăm mảnh, Nguyên Hoành Đạo đương nhiên vội vàng ngăn muội muội mình lại.

"Việc này đừng để cho tỷ tỷ biết." Đôi mắt Nguyên Bích Vu đỏ lên, thân thể nàng ấy run rẩy. Thiên tử cũng không có ý hạ chỉ, báo cho phụ thân biết cũng là muốn bảo Nguyên gia bọn họ thức thời một chút, đỡ phải để thiên tử lưu lại bêu danh. Thanh danh nhóm đạo sĩ ở Trường An làm sao tốt? Nếu việc thật sự thành, sẽ có bao nhiêu người mắng Nguyên gia không biết liêm sỉ? Cao môn đại tộc trọng thanh danh, một khi thanh danh bị hủy, e rằng không thể lấy lại được. Nguyên Bích Vu thông tuệ, cũng có thể nghĩ đến điều ấy.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ