Chương 50. [Giang Nam] Cầu y

3.6K 308 8
                                    

"Ngọt ngào?" Tạ Phù Sơ kinh ngạc nhìn Chiêu Dương công chúa, mỉm cười. Đã ăn không ít đắng, còn phải đón nhận những giày vò khác, quả thật phải muốn một ít ngọt ngào. Nàng phất tay áo, rời khỏi thư trác, đi vòng qua tiểu tháp Chiêu Dương công chúa đang tựa vào, nhìn nàng ấy nói, "Vậy công chúa muốn cái gì?"

Chiêu Dương công chúa cố ý im lặng một lát, đợi đến lúc Tạ Phù Sơ nhướng mày định hỏi lại, nàng mới nhoẻn miệng cười nói: "Sợ nàng không muốn cho."

"Ta nào có không muốn?" Tạ Phù Sơ cười nói, nàng nâng cằm ra vẻ trầm tư một hồi, lại nói, "Ta sẽ bảo Ỷ Ngọc đi chuẩn bị, điểm tâm ngọt, viên đường, mứt quả, ... Tăng thêm những thứ đó có đủ không?"

"Nàng —--" Chiêu Dương công chúa liếc mắt nhìn Tạ Phù Sơ, nàng ngồi thẳng người, bất mãn nói, "Không đủ."

Tạ Phù Sơ bừng tỉnh đại ngộ nói: "Vậy lại tăng thêm chút ngọt."

Chiêu Dương công chúa nghe vậy vươn tay bắt lấy ống tay áo Tạ Phù Sơ, kéo nàng ấy tới sát mình, nàng khẽ cười nói: "Nhưng vạn vật trên thế gian này, nào có vị ngọt của nàng?" Môi nàng lướt qua gò má Tạ Phù Sơ, cuối cùng lại quay về trên môi nàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên một chút. Ánh mắt nàng u trầm, nàng muốn nhiều hơn nữa, nhưng hiển nhiên, bây giờ không phải lúc.

Việc này không phải chỉ trong một ngày, Tạ Phù Sơ chỉ mong ổn thỏa, không muốn giữa đường xuất hiện sự cố gì. Nơi đây không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy, chỉ chừa lại hai đại nha hoàn Ỷ Ngọc và Dao Cầm hầu hạ. Dương Khánh bên kia Tạ Phù Sơ đã dặn dò kỹ. Mặc kệ khách nhân nào cũng đều chặn ngoài cửa, nếu tự tiện xông vào, vậy cũng không cần khách khí.

Ngâm thuốc và châm kim đồng thời, đau đớn hơn trước đây nhiều. Ngồi vào trong thùng gỗ, Chiêu Dương công chúa liền cắn môi dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tạ Phù Sơ vô cùng không đành lòng, nhưng biết việc này không thể ngừng lại như thế. Châm đầu tiên của nàng vững vàng hạ xuống, trông thấy vẻ mặt thống khổ của Chiêu Dương công chúa trong hơi nước mông lung, cũng không khỏi đỏ hốc mắt. Ỷ Ngọc và Dao Cầm bận trong bận ngoài, thay nước đổi dược đều cần bọn họ giúp đỡ. Gần hai canh giờ, trận tra tấn thống khổ này mới xem như chấm dứt, nhưng chỉ là hôm nay mà thôi.

Tạ Phù Sơ ôm người về trên tháp, quấn vào trong ổ chăn. Nàng nâng tay vuốt ve đôi môi trắng bệch của Chiêu Dương, thấp giọng nói: "Sẽ không có việc gì." Nếu trước đây thong thả tích lũy giá trị nghĩa hiệp, hiện tại nàng lại có thêm mấy phần gấp gáp. Trước kia cảm thấy sinh tử của Chiêu Dương công chúa đều có thể lợi dụng, nhưng hiện giờ, nàng không muốn nhìn thấy Chiêu Dương công chúa gặp chuyện không may. Đây là người nàng để trong lòng. Tuy rằng đây là một cuộc hôn nhân hoang đường, nhưng kết cục cuối cùng cũng không hoang đường, lại có chút tốt đẹp.

Người trong Tuyết Viên bận rộn vô cùng, bên ngoài Tư Mã Uẩn nhờ Vương gia, cũng liên hệ được một thương nhân nhiều thế hệ buôn bán dược thảo. Nhưng Tư Mã Uẩn không biết, trong đó còn có Chung Giang Nhiên động tay vào. Nhà kia trông bề ngoài không có quan hệ gì với Chung gia, nhưng trên thực tế hết thảy đều nghe theo Chung gia. Vốn quản gia nhà kia định đưa đồ đến Bảo Hòa Đường, nhưng hiện tại Chung Giang Nhiên cũng tự mình đưa đến Tuyết Viên, còn muốn gặp mặt chủ tử Tuyết Viên. Hắn vờ như không biết Tuyết Viên chỉ có hai cô nương, mở miệng thì là "Cầu kiến Nguyên lang quân", Dương Khánh liếc mắt nhìn hắn, thanh toán bạc cho những thứ ấy, liền đuổi Chung Giang Nhiên đi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ