Chương 22. [Hoàn sào] Sấm sét

3.9K 366 34
                                    

Số lần Tạ Phù Sơ gặp Hành Dương trưởng công chúa rất ít ỏi. Hai tay nàng đặt trên gối, lưng thẳng tắp. Hành Dương trưởng công chúa này là tỷ tỷ ruột của đương kim thiên tử, cũng là do bà ấy một đường che chở thiên tử đi lên vị trí như hiện tại. Địa vị của bà trong lòng thiên tử vô cùng quan trọng, trong triều cũng là một thế lực không thể xem thường. Mấy năm nay bà dần rời xa vòng xoáy quyền lực, ít khi lộ diện.

Trịnh lão phu nhân cũng không thích người con dâu này, thậm chí bà ta còn tức giận khi đứa con tốt đẹp của mình bị công chúa bắt mất, không chút hiếu thuận, càng không biết biếu tặng cho gia tộc. Công chúa cường thế, mẹ chồng như bà ta có mấy phần khó chịu.

Tạ Phù Sơ không biết vì sao vị điện hạ này lại đến Hầu phủ, nhưng cũng không hỏi nhiều, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi nghiêm chỉnh, trong lòng vạch kế hoạch ngày sau.

"Lục gia sẽ không có tương lai, yên tâm đi." Hành Dương trưởng công chúa bỗng mở miệng nói.

Tạ Phù Sơ nâng mắt nhìn Hành Dương trưởng công chúa.

Hành Dương trưởng công chúa tươi cười ôn hòa, dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn có thể bắt gặp vẻ phong tình yểu điệu khi trước. Gương mặt bà và Chiêu Dương công chúa cũng có vài phần tương tự. Tạ Phù Sơ đang nghĩ tới Chiêu Dương công chúa, lại nghe Hành Dương trưởng công chúa nói: "Con và Chiêu Dương đều lương thiện, ngày sau Chiêu Dương cũng sẽ ở trong phủ công chúa, con có thể đến đó thường xuyên."

Tạ Phù Sơ lộ vẻ kinh ngạc, nàng gật đầu, đáp một tiếng "Vâng".

Hành Dương trưởng công chúa cũng chẳng có cảm tình gì với toàn bộ Hầu phủ, càng đừng nói tới thiên kim thật nửa đường trở về này. Bà ấy có thể chú ý tới mình có lẽ là bởi vì Chiêu Dương công chúa. Tạ Phù Sơ nghĩ thầm.

Trong xe ngựa yên tĩnh không tiếng động. Tiếng la hét từ đường phố lướt qua tai, tiếng bánh xe lộc cộc lộc cộc. Cũng may Hầu phủ không xa, lúc cả người Tạ Phù Sơ bị bao vây bởi xấu hổ, một tiếng ngựa hí thật dài vang lên.

Đã tới Hầu phủ.

Hành Dương trưởng công chúa đi đến chỗ Trịnh lão phu nhân, còn Tạ Phù Sơ về thẳng viện của mình. Nàng hồi tưởng lại câu nói của Hành Dương trưởng công chúa —-- Lục gia sẽ không có tương lai. Có phải Lục gia đã gặp chuyện lớn gì không? Chuyện trên triều nàng không thể hỏi được, Định Dũng Hầu bên kia cũng không lộ ra tiếng gió gì. Lại mấy ngày sau, người Lục gia tới cửa. Sau đó, Tạ Phù Sơ được Vương thị sai người mời qua.

"Lục gia cũng là gia tộc danh giá, con ta gả qua đó cũng sẽ không bôi nhọ gia môn."

"Phù Phong, việc hôn nhân của con còn chưa có tin tức."

Tạ Phù Sơ mới tới cửa sổ đã nghe lời nói của Vương thị.

Lục gia —--

Ấn đường Tạ Phù Sơ nhảy dựng, trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ.

"Nhị muội muội tới rồi." Tạ Phù Phong trông thấy Tạ Phù Sơ mím môi cười.

"Sơ Nhi, con tới rồi." Vương thị ôn hòa nói, "Người Lục gia vừa tới, tiểu thế tử Lục gia phẩm mạo đều tốt, con thấy thế nào?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ