*Hoàn sào: về tổ.
Tạ Phù Sơ xắn tay áo màu xanh nhạt, lộ ra phân nửa cánh tay trắng như tuyết. Giữa tầm mắt ngây ngẩn của một đám người, nàng hít sâu một hơi, vọt vào phòng bếp lấy ra một con dao, hét lên với mấy tên côn đồ bên ngoài: "Mấy tên du thủ du thực các ngươi, các ngươi còn dám đến trêu chọc Triệu Ninh nhà ta, bà đây sẽ phế các ngươi." Dứt lời, nàng lại trừng mắt liếc nhìn Triệu Ninh đang ngồi xổm run rẩy trong góc tường.
"Hôm nay ta mời khách, các người cứ mạnh dạn ăn." Sắc mặt chỉ thay đổi trong nháy mắt, lúc Tạ Phù Sơ nói ra câu này mắt sáng lên một cái, nụ cười trên mặt xán lạn như ánh mặt trời, không thấy một chút gì dáng vẻ hung hãn vừa rồi.
Cảnh tượng này, từ khi Tạ Phù Sơ xuyên vào sách, luôn diễn ra một hồi như thế. Nhưng đây là lần cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Phù Sơ có chút khó chịu.
Nàng mới vừa thoáng thấy bên ngoài có một chiếc xe ngựa xa hoa, mà số phận của nhân vật trong sách, nhất định nàng không thể tránh khỏi.
Thân phận trong sách của nàng là một nữ phụ độc ác, khiến nữ chính ấm ức, chỉ biết trở thành đá kê chân trên con đường thăng cấp của nữ chính. Nàng cũng không phải con gái Triệu gia, mà là Định Dũng Hầu* gia. Lúc trước phu nhân Định Dũng Hầu đi qua một trấn nhỏ, tá túc ở nhà này, vừa lúc chủ nhân nhà ấy cũng sinh hạ con gái, trong lúc hỗn loạn ôm nhầm con trẻ, cho nên nàng được nuôi dưỡng ở nhân gian mười sáu năm, mà hiện tại, Định Dũng Hầu gia nhận ra huyết mạch lưu lạc bên ngoài, đến đón nàng trở về.
*Chỗ này trong bản gốc lúc là Trung Dũng Hầu, lúc là Định Dũng Hầu, mình thống nhất là Định Dũng Hầu nhé.
Nữ chính trong sách là người xuyên không, đã sớm nổi danh ở kinh thành, nàng ấy không muốn rời đi, phủ Định Dũng Hầu cũng không dễ gì để nàng ấy đi. Mà khi nữ chính xuất ra cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, bản thân giống như một con vịt con xấu xí, lại còn xui xẻo cho đến cuối cùng. Vốn hết thảy thuộc về nguyên chủ đều bị nữ chính trong sách chiếm hết, sao nàng ấy có thể bình thản được? Nàng ấy bị nữ chính mê hoặc mà đi lầm đường, cuối cùng ngọc nát hương tan, kết cục bi thảm không người chôn cất.
Tạ Phù Sơ không phải nguyên chủ, đương nhiên nàng không muốn vận mệnh này. Cũng may nàng xuyên vào trong sách, không phải không biết gì hết. Nàng có một hệ thống hỗ trợ "Vạn giới quán", chỉ cần nàng có đủ tích phân là có thể trao đổi trong đó, mà tích phân là dùng "giá trị tín ngưỡng" đổi lấy.
Triệu Ninh ngồi xổm trong góc đi đến chỗ Tạ Phù Sơ, ngẩng đầu mở miệng nói: "Bọn họ tới đón tỷ trở về thật sao?" Ba năm cùng tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau, thiếu niên mười bốn tuổi bắt bản thân phải bỏ đi tính trẻ con, bắt đầu hiện vẻ kiên nghị trên mặt. Đêm trước hắn nghe lén Tạ Phù Sơ nói chuyện cùng một người xa lạ mới biết được chân tướng, "tỷ tỷ" của hắn cũng không phải là ruột thịt, bị ép phải quay về Hầu phủ.
"Ừ." Tạ Phù Sơ gật đầu, một lúc lâu lại nói, "Tỷ tỷ ruột của đệ ở Trường An, đến lúc đó đệ muốn tìm nàng ta không?"
Triệu Ninh lắc đầu như trống bỏi.
Tạ Phù Sơ nhìn hắn lại thở dài một hơi nói: "Chờ khi ta yên ổn sẽ sai người tới đón đệ." Ánh mắt nàng có chút mơ hồ. Về tới Hầu phủ, tự thân nàng còn khó bảo toàn, làm gì có năng lực để Triệu Ninh vào kinh? Trong sách nữ chính không muốn nhớ lại xuất thân của nàng ta, có cảm giác bài xích đối với gia đình vốn có của nàng ta. Với một "đệ đệ" xa lạ, có thể có cảm tình gì đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022