Đào viên của nhị công chúa cũng không quá lớn, đất chỉ khoảng mười sáu mười bảy mẫu, phòng ốc chiếm một phần ba, nước chiếm một phần năm, thúy trúc nghìn gốc, kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu các xen lẫn trong đó, có nhàn thú "Chung triêu thủy vân gian, thì thì thính quản huyền". Đây vốn là tư gia của một vị văn nhân, không biết thế nào lại rơi vào tay nhị công chúa.
Trong trang viên có một nơi gọi là Đông Ly Viên, cạnh bên nguyệt hồ, trong đó có các loài hoa cúc đủ màu, đều do nhị công chúa sưu tầm từ khắp nơi. Đang vào mùa cúc nở, nàng ta liền phát thiếp mời văn nhân mặc khách cùng các khuê tú đến thưởng hoa.
Tạ Phù Sơ chẳng có hứng thú gì với ngắm hoa, đi theo đoàn người Nguyên Bích Vu tùy tiện ngắm nghía một chút. Ngược lại nàng đang tò mò Tạ Phù Phong có thể sẽ ngâm ra mấy câu "Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến nam sơn*" gì gì không, nhưng lúc này dường như Tạ Phù Phong rất ngoan ngoãn, không hề đề cập tới chuyện thi từ mà chỉ vô cùng hào hứng kể một vài chuyện thú vị ở nước ngoài.
*Trích trong bài Ẩm tửu kỳ 5 của Đào Tiềm.
Dịch nghĩa: Hái hoa cúc dưới mảnh giậu phía đông, Thong dong nhàn nhã ngắm nhìn núi Chung Nam.
Nguồn: https://www.facebook.com/thotutq/posts/2014872398757553/
"Tạ Phù Phong thật bác học, có mấy chuyện thú vị chẳng biết nàng ta đọc được từ đâu." Thường Bình nghe một hồi, cái gì mà "Anh hùng xạ điêu", "Kiếm hiệp truyền kỳ", "Hải ngoại tiên sơn", còn nhiều hơn những thoại bản ở phố phường.
"Đúng thật." Tạ Phù Sơ gật đầu đáp. Không nói chuyện khác, trí nhớ của Tạ Phù Phong vô cùng tốt, nếu là nàng, tình tiết câu chuyện gì đó cũng đã quẳng lên chín tầng mây. Tạ Phù Phong cũng cẩn thận, lúc này không hề nói là do mình nghĩ ra, mà là đọc được từ một vài quyển tạp thư.
Vườn cũng không lớn, người ngựa hai bên luôn sẽ có lúc chạm mặt. Trịnh Minh Nguyệt vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng như trước nhìn Tạ Phù Sơ. Trong mắt có vẻ hèn mọn và khinh thường. Về phần Hoa Nhĩ Nhã, nhớ tới sự việc lúc trước, sắc mặt phút chốc trở nên ửng đỏ, mày liễu dựng lên, trong đôi mắt tròn xoe tràn đầy tức giận.
"Sao ngươi lại ở đây?" Nàng ta hỏi.
Tạ Phù Sơ cảm thấy buồn cười, nàng hỏi ngược lại: "Vì sao ta không thể ở đây?"
Hoa Nhĩ Nhã còn định nói gì, Trịnh Minh Nguyệt kề bên tai nàng ta nói mấy câu. Sắc mặt Hoa Nhĩ Nhã chợt biến sắc, nàng ta nhìn Tạ Phù Sơ hồi lâu, chợt cười khẩy nói: "Vì quyền thế thành thân cùng một nữ nhân, ta thật xem thường ngươi!"
Trịnh Minh Nguyệt cũng không ngờ tới Hoa Nhĩ Nhã sẽ nói như vậy, vừa nghe hoảng sợ vô cùng. Phút chốc, mọi người xung quanh chợt im lặng. Dù cho có ý nghĩ như thế, nhưng có liên quan đến Chiêu Dương công chúa, ai lại dám nói ra những lời này? Sau khi Hoa Nhĩ Nhã nói xong còn ngại chưa đủ, lại tiếp tục nói thêm mấy câu chanh chua.
Đôi mắt Tạ Phù Sơ tối tăm lạnh lùng, sắc mặt đông lại, đợi khi Hoa Nhĩ Nhã im miệng, nàng mới nhoẻn miệng cười, thong thả nói: "Nhĩ Nhã công chúa nói xong rồi?" Thấy Hoa Nhĩ Nhã giật mình ngừng lại, nàng lại nói: "Có người sống vì tình, có người chết vì tình. Làm người vô tình, khác nào cỏ cây? Ta và Chiêu Dương công chúa lưỡng tình tương duyệt, kết thành nhân duyên, có gì không thể?" Tạ Phù Sơ tiến lên trước một bước, dùng giọng chỉ mình Hoa Nhĩ Nhã nghe được nói, "Việc này đương nhiên Nhĩ Nhã công chúa không hiểu, xem mạng người như cỏ rác, ngay cả thân huynh trưởng cũng mặc kệ không quan tâm, làm sao hiểu được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomantizmTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022