Chương 24. [Hoàn sào] Vấn trách

4.1K 369 6
                                    

Tiếng hét như sấm sét chợt nổ vang, chỉ phút chốc đã đánh vào lòng hai vị lão phu nhân. Thế tử này rốt cuộc là vị thế tử nào? Đến khi Trịnh lão phu nhân nhận ra không phải người trong phủ mình, mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt Tấn Quốc công phu nhân lại trắng bệch, cả người run rẩy không ngừng.

"Nói mau, thế tử xảy ra chuyện gì? Sao lại bị người Đại lý tự mang đi?" Bà ta gấp đến không chịu được, hận không thể lập tức trở về phủ Tấn Quốc công. Đột nhiên, bà ta nghĩ tới Chiêu Dương công chúa đang đứng một bên, bà ta bỗng nâng mắt, trong đôi mắt là vẻ khiếp sợ khó hiểu không thể che giấu. Bà ta hành đại lễ với Chiêu Dương công chúa, cao giọng nói: "Mong công chúa nói rõ."

Chiêu Dương công chúa như cười như không nhìn Tấn Quốc công phu nhân, không nói một lời. Phủ Tấn Quốc công giáo dưỡng tốt lắm, dạy dỗ ra được con cháu như vậy. Tấn Quốc công phu nhân bị Chiêu Dương công chúa nhìn đến da đầu ngứa ran, cuối cùng vẫn do Trịnh thị đứng ra hòa giải, thấp giọng nói: "Lão tỷ tỷ, bà vẫn nên về phủ Tấn Quốc công xem trước đi." Sợ Tấn Quốc công phu nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn trên đường, bà ta cũng phái mấy gã sai vặt đi theo, thuận tiện hỏi thăm nghe ngóng xem đã xảy ra chuyện gì. Dù Chiêu Dương công chúa đang ở bên, bà ta cũng không định hỏi.

Tạ Phù Sơ nhận được tin từ Chiêu Dương công chúa cũng không chút khiếp sợ. Nàng truyền tin cho Chiêu Dương công chúa, không ngờ công chúa lại tự mình xuất cung báo tin.

"Nơi này đầu gió, về phòng trước đi." Tạ Phù Sơ nhỏ giọng nói với Chiêu Dương công chúa.

Chiêu Dương cười cười, nàng khép vạt áo nói: "Không cần, ta phải hồi cung." Vẻ mặt nàng có chút phức tạp. Vốn đến Hầu phủ không chỉ để nói chuyện Lục gia cho Tạ Phù Sơ, nàng còn muốn nói không lâu nữa sẽ có thánh chỉ tứ hôn truyền tới. Nhưng lời nói tới miệng, nàng lại nuốt trở vào. Nếu Tạ Phù Sơ biết được sẽ phản ứng thế nào? Nàng ấy có bằng lòng không? Chiêu Dương công chúa càng nghĩ càng buồn bã, cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài khe khẽ.

"Công chúa, vì sao người không nói với Tạ nhị cô nương?" Trên đường trở về, Dao Cầm không nén nổi tò mò, lo lắng hỏi. Khi bị Chiêu Dương công chúa nhẹ liếc mắt nhìn, nàng ấy mới im miệng.

"Ta không biết sau khi nàng ấy biết được sẽ oán trách ta thế nào." Chiêu Dương công chúa buồn bã mở miệng nói. Lát sau, cảm xúc của nàng lại thu hồi, nàng tỏ vẻ vân đạm phong khinh*, trầm giọng nói, "Việc này nàng ấy chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng thế, mà muốn kháng cự cũng không thể. Suy cho cùng nàng ấy vẫn là người Hầu phủ, nếu không phải ta thì cũng sẽ có một người khác." Tạ Phù Sơ rất quyết đoán, có chủ kiến của riêng mình, nhưng với thế lực của Hầu phủ không thể che chở được nàng ấy.

*Vân đạm phong khinh: như gió thoảng mây trôi, thản nhiên, thờ ơ, không màng việc khác.

Dao Cầm cái hiểu cái không đáp lời, không truy vấn nữa.

Tạ gia.

Tạ Phù Sơ cũng mặc kệ người phủ Tấn Quốc công thế nào, Chiêu Dương công chúa vừa rời khỏi, nàng bèn xoay người đi về viện của mình. Mặc cho những người trong phủ âm thầm phỏng đoán hoặc bày tỏ đồng cảm với phủ Tấn Quốc công. Từ đầu đã nghĩ thích khách ở Nguyên Hợp Tự sao có thể mai phục vào được, vì sao lại biết Chiêu Dương công chúa ở đó, hiện tại điều tra ra được có một phần lực của Lục Trạch, chuyện này cũng thông suốt. Lục Trạch có thể mang không ít người đi vào. Nhưng nếu nói người của Chiêu Dương công chúa không làm gì trong đó, nàng cũng không tin.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ