Ở Dương châu, tốc độ tăng giá trị nghĩa hiệp có hơi chậm, vẫn không so được với kinh thành. Dù sao thời gian nàng tới Dương châu cũng ngắn, căn cơ không sâu, huống hồ vì chăm sóc Chiêu Dương, cũng hiếm khi có cơ hội ra ngoài hành y. Tạ Phù Sơ có chút nóng vội, chẳng qua cũng biết việc này chỉ có thể như thế, gấp gáp cũng không có tác dụng gì.
Phong cảnh Dương châu khác hẳn so với kinh thành, núi non sông nước đều tươi đẹp bắt mắt. Thêm Dương châu có rất nhiều mỹ nhân, sau khi thiên tử xử lý xong sự tình, lại nán lại mấy tháng. Đến khi trở về, đã sắp đến mùa lá đỏ.
Như các nàng dự đoán, thiên tử mang Tô Như Ý trong rất nhiều nữ nhân về Trường An.
Dọc đường đi rất yên ổn, nhưng trong lúc đó cũng xảy ra một chuyện. Nơi nào đó thái tử từng đến dẹp yên lũ lụt, dân chúng lại lén lập đền thờ cho thái tử, hương khói cung phụng. Việc này khiến cho Minh Đức Đế không vui trong lòng. Nhưng ông ta cũng không cho người hủy đi đền thờ kia, chỉ là lúc trò chuyện với Chiêu Dương, trong lời nói có nhiều hơn mấy phần bất mãn với thái tử. Minh Đức Đế bỗng kinh sợ phát hiện, ông ta xuất hành mấy tháng, thái tử cũng nắm giữ triều chính mấy tháng, có thể bồi dưỡng không ít thế lực.
Trường An tiếng gió thê lương, bóng đêm rét lạnh, sương giá trùng trùng, khác xa với Dương châu ấm áp.
Nhưng về tới nơi này, Tạ Phù Sơ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phong ba chưa yên, sóng ngầm mãnh liệt, có lẽ chỉ có Trường An mới là nơi an toàn nhất.
Mấy tháng qua, thái tử làm không ít việc thiết thực, so với Minh Đức Đế ôn hòa, hắn mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn có chút cứng rắn, mạnh dạn hành sự, rất nhanh đã rút mấy cái đinh cứng. Nhưng còn rất nhiều chuyện hắn vẫn duy trì nguyên dạng bất động, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Minh Đức Đế sẽ tự hào về hắn, cũng sẽ sinh ra kiêng kỵ với hắn. Theo lý mà nói, hắn xử lý thế lực của Trịnh Kiệm, Trịnh Kiệm sẽ ôm hận trong lòng, nhưng vào lần đầu thượng triều sau khi thiên tử trở về, ông ta rất bình thường như các chư thần, càng thêm tán dương thái tử, lại tung hô thiên tử thánh minh.
Vốn Minh Đức Đế rất thích bốn chữ "thiên tử thánh minh" này, sẽ khiến ông ta có cảm giác thỏa mãn, nhưng khi nghe chư thần tán dương thái tử, ông ta lại thấy bốn chữ này vô cùng châm chọc. Ông ta nhìn quanh một vòng, tầm mắt dừng ở người không hợp với thái tử, nào nghĩ đến bọn họ cũng khen ngợi thái tử, trong lòng ông ta bỗng hiện lên một thoáng thất vọng. Ông ta tùy tiện nói vài câu khen ngợi, ngay cả chút ban thưởng cũng không có.
Thiên tử nam tuần trở về, một lần nữa tiếp nhận triều chính, trọng trách trên vai thái tử bỗng dưng buông lỏng. Hắn cũng không vì quyền lực biến mất mà không vui hay không cam lòng. Thái tử phi sắp lâm bồn, hắn cũng không có lòng dạ quan tâm chuyện bên ngoài. Từ chuyện hữu kinh vô hiểm năm trước, thái tử vẫn chú ý tới tình hình của thái tử phi, thường thỉnh thái y tới bắt mạch. Thái y thự nào dám xem thường, tận tâm hết sức, mẫu tử đều bình an. Thái tử vẫn chưa yên tâm, muốn thỉnh Tạ Phù Sơ từ phủ công chúa.
Lúc gặp Chiêu Dương, vẻ mặt thái tử cũng không khác Minh Đức Đế, hắn ngẩn ra, sau một hồi lâu mới thở dài một hơi. Mà Chiêu Dương công chúa sợ huynh trưởng đau buồn, lại khuyên giải an ủi mấy câu. Thái tử cũng sợ ảnh hưởng tâm tình Chiêu Dương, vội đổi đề tài, đón hai người Tạ Phù Sơ và Chiêu Dương đến phủ thái tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022