Chương 2. [Hoàn sào] Du y

6K 475 53
                                    

Trong gia tộc lớn nhiều quy củ, sáng sớm ngày hôm sau phải đi vấn an lão thái thái.

Sau khi Tạ Phù Sơ lấy được tâm pháp liền học tập kỹ năng ngay, tuy rằng ngủ rất muộn, nhưng đến ngày thứ hai lại vô cùng có tinh thần. Tạ gia cũng không chuẩn bị quần áo cho nàng, đều là do nàng mang đến. Cũng may nàng có không ít tiền, chất liệu phục sức không so được với Hầu phủ, nhưng cũng không tính là kém.

"Nhị tiểu thư." Giọng Ỷ Ngọc sợ hãi. Có những thứ chủ mẫu quên, thân là nha hoàn vẫn phải ghi nhớ trong lòng. Tính ra, vị này mới là tiểu thư thực sự. Kiêm Gia muốn quay về chỗ đại tiểu thư, nhưng nàng ấy lại cảm thấy người nào là chủ tử cũng đều giống nhau.

"Không sao." Tạ Phù Sơ liếc mắt nhìn cây trâm trong chiếc hộp trang sức chỉ đơn sơ mấy món, trong lòng cười lạnh. Hầu phủ nhận lại huyết mạch rất vội vàng, nhưng thâm tâm lại không chân thành, phần lớn vật dụng đều không chuẩn bị. Vậy đấy, nguyên chủ chính là bị giày vò trong gia tộc máu lạnh này, nàng ấy cũng không có số phận của thiên kim giả kia, không thể lên làm hoàng tử phi, càng không thể trở thành hoàng hậu.

Tạ Phù Sơ cũng không định xun xoe, nàng không có thời gian. Lúc đến, mấy tiểu tỷ muội đã đến lâu rồi. Tạ Phù Phong rất được lòng lão tổ tông, không biết nàng ta nói chuyện gì thú vị, đỏ mặt, cong môi cười, mà lão tổ tông cũng mang vẻ mặt thoải mái. Chúng tỷ muội một thân gấm vóc, chỉ có nàng một bộ trắng trong thuần khiết, cứ như người ngoài.

Quả thật cũng là một người ngoài.

Tạ Phù Sơ thầm nghĩ.

"Mẫu thân."

"Tổ mẫu."

Thanh âm Tạ Phù Sơ rất lãnh đạm, không nồng nhiệt thân thiết, cũng không có sự co rúm bất an khi mới đến. Nàng gọi như thế, cuối cùng cũng khiến người ta chú ý tới một thân xiêm y của nàng. Nàng trắng trong thuần khiết giữa một rừng hoa mẫu đơn, một bông hoa nhỏ không hợp thời.

Nhưng mà Tạ Phù Sơ một thân y phục trắng thuần cũng không kém gì các tỷ muội, nếu nói Tạ Phù Phong như mẫu đơn quốc sắc thiên hương thì nàng lại là trăng thanh gió mát, thiếu vài phần hương vị phấn son, nhiều hơn mấy phần phiêu dật.

"Sao không làm thêm y phục?" Trịnh thị trừng mắt liếc sang Vương Chỉ, chậm rãi nói, "Lúc trước cửa hàng đưa tới mấy tấm gấm tốt, Phù Sơ chọn trước mấy tấm may xiêm y đi." Không đợi Tạ Phù Sơ lên tiếng đáp lời, bà ta lại chuyển hướng về phía Tạ Phù Phong, cười nói, "Mấy ngày nữa là hội hoa xuân, mang muội muội của con đi gặp chúng tiểu thư đi." Nữ nhi ruột thịt của Hầu phủ, chung quy vẫn không thể nhốt trong hậu viện. Không ít phu nhân nghe nói Hầu phủ có thêm một nữ nhi, âm thầm tìm hiểu rõ ràng.

Tạ Phù Phong mím môi cười, mâu quang linh động, liên tục đáp lời lão phu nhân.

Trong nguyên tác cũng có tình tiết này, Tạ Phù Phong làm sao thật tâm tiến cử Tạ Phù Sơ? Nguyên chủ cũng là bộ dạng khúm núm, không biết phải chịu bao nhiêu chèn ép, căn bản không vào được giới quý nữ này, ngược lại bị người ta cười nhạo thành "đồ nhà quê". Tạ Phù Phong chỉ mong cho nàng ấy xấu mặt, còn giả mù sa mưa đứng ra bảo vệ nàng ấy, thể hiện "tình nghĩa" tỷ muội, thu được một trận khen ngợi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ