Chương 68. [Nguy cơ] Đạo ý

2.9K 276 3
                                    

"Chủ thượng, vì sao đồng ý xuất binh thảo phạt? Nếu như tứ hoàng tử lập công trở về, không phải thái tử sẽ như hổ mọc thêm cánh sao? Chẳng lẽ người muốn thừa dịp hắn bên ngoài —--" Người nói chuyện ánh mắt lạnh lẽo, làm một động tác cắt cổ.

Lý Lệnh Thần liếc mắt nhìn hắn ta, không chút để ý nói: "Người Bắc Hán Quốc quá phận như thế, phàm là người có tâm huyết đều sẽ không lùi bước. Ngày đó nếu ta có mặt, cũng sẽ lựa chọn như tứ hoàng đệ." Lý Lệnh Thần thân là hoàng tử Đại Tấn, cũng không thích dáng vẻ bệ vệ cao ngạo của Bắc Hán Quốc. Tranh đoạt giang sơn là chuyện của huynh đệ bọn họ, người ngoài nếu muốn xâm chiếm lãnh thổ xâm lược dân chúng, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ.

Người nọ chắp tay, lại hỏi: "Thái tử ở Tề châu đã lâu chưa trở về, chúng ta phải thế nào?"

Ánh mắt Lý Lệnh Thần chợt lóe, giọng điệu lạnh lùng nói: "Không trở về cũng tốt." Dịch bệnh Tề châu được khống chế, nhưng thái tử bị những chuyện khác làm kéo dài. Phương sĩ đan sư đa phần là đến từ Tề Lỗ, thiên tử sùng đạo, bên dưới tự nhiên sẽ noi theo. Mà thái tử cũng không thích chuyện phật đạo.

Phụ tá lại nói ra vài chuyện gần đây, Lý Lệnh Thần đã có chút mất kiên nhẫn. Đến khi thấy thị nữ trong viện của Tạ Phù Phong thò đầu ra nhìn, hắn lập tức phất tay, tiễn phụ tá đi. Gần đây đại phu bắt mạch nói Tạ Phù Phong có thể đã mang thai lần nữa. Dưới gối hắn không có con nối dòng, nếu lần này có thể bình an sinh hạ hài nhi, lúc tranh vị sẽ nắm chắc hơn mấy phần.

Bởi vì lại mang thai, được tam hoàng tử xem trọng, cuộc sống của Tạ Phù Phong ở phủ hoàng tử xem như thoải mái hơn nhiều. Tam hoàng tử không chỉ tăng thêm nhân thủ đến viện của nàng ta, còn miễn cho nàng ta các loại lễ tiết rườm rà. Nhưng Hoa Nhĩ Nhã là công chúa Ba Quốc, am hiểu vu cổ - Tạ Phù Phong vẫn có mấy phần lo lắng.

"Nghe nói Tạ Phù Phong lại có thai."

Lúc này Tạ Phù Phong và Tạ Phù Sách đã hòa ly, chuyện nàng ta mang thai tam hoàng tử cũng không giấu giếm. Về phần người nghe được tin này nghĩ thế nào, đây là chuyện của bọn họ.

"Chưa hẳn có thể sinh hạ được." Chiêu Dương công chúa lãnh đạm nói. Trong phủ tam hoàng tử không ít cơ thiếp, một đám cũng không phải là đèn cạn dầu. Hoa Nhĩ Nhã ở kinh thành đã bị mài giũa nhiều, bản thân nàng ta cũng không phải người nhẫn nhịn, việc gì cũng để cho Tạ Phù Phong còn không được xem là thiếp thất này đoạt trước, sao nàng ta có thể chịu được? Nàng híp mắt ngẩng đầu nhìn Tạ Phù Sơ, mím môi nói, "Không nói chuyện của bọn họ nữa. Nàng đỡ ta đứng lên đi mấy bước."

Ngồi lâu trên xe lăn, nàng cơ hồ đã quên cảm giác "chân giẫm trên đất". Tạ Phù Sơ đỡ Chiêu Dương, kiên nhẫn cùng nàng chậm rãi bước tới lui trong phòng.

Vì chuyện ở Tề châu, rốt cuộc Tạ Phù Sơ cũng tích đủ giá trị nghĩa hiệp để đổi thuốc, nhưng nàng sợ dược hiệu quá mạnh nên phải đi từng bước một. Dùng thuốc viên song song với ngâm thuốc, vài ngày sau, Chiêu Dương công chúa đã có thể gắng gượng đứng dậy được. Việc này các nàng cũng không nói cho ai biết, ngay cả Dao Cầm và Ỷ Ngọc hầu hạ bên người đều giấu. Tạ Phù Sơ nghĩ, Chiêu Dương công chúa có suy tính của bản thân nên không quan tâm nhiều.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ