Chương 18. [Hoàn sào] Lở núi

3.9K 383 11
                                    

Tạ Phù Sơ đi tới trước mặt Chiêu Dương công chúa, chợt nghe tiếng ho khan kìm nén của nàng ấy. Nàng nhíu mày, kinh ngạc nhìn Chiêu Dương.

"Không sao." Chiêu Dương công chúa cười cười, thủ hạ đã dắt ra một con ngựa màu trắng. Mặc dù thân thể Chiêu Dương công chúa yếu nhược, nhưng động tác xoay người lên ngựa lại có vẻ hiên ngang. Tạ Phù Sơ nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn về phía mình, hổ khẩu* dường như có một vết chai mỏng. Nàng lắc đầu, nhận dây cương từ tay người hầu, đi trước dắt ngựa.

Thân thể Chiêu Dương công chúa cũng không thích hợp phi ngựa.

Chiêu Dương chớp mắt, mím môi cười.

*Hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

Bọn nam tử đều ra ngoài săn bắn, bên này đa phần là tiếng nói cười vui vẻ của nữ quyến. Tạ Phù Sơ nghĩ Chiêu Dương công chúa không thích nơi náo nhiệt kia, liền dắt ngựa đi về sân tập bắn ở một phía khác. Nơi đó dựng thẳng mấy tấm bia ngắm, trên đài còn bày cung tiễn đủ loại kiểu dáng để mọi người luyện tập. Lúc này mọi người đã vào rừng đuổi theo con mồi, đương nhiên sẽ không còn ai.

Trên ngựa Chiêu Dương công chúa cũng có cung tiễn, nàng giơ cung lên ước lượng một lúc, rút ra một mũi tên từ trong bao tên, "vù" một tiếng, mũi tên nhanh chóng bắn ra, trúng giữa hồng tâm, tên rung động "ong ong ong" hồi lâu mới ngừng lại. Chiêu Dương công chúa thở phào một hơi, nàng buông cung tên xuống, xoa nhẹ ấn đường, khẽ thở dài, "Chung quy thân thể này cũng không ổn."

Nhận ra được Chiêu Dương công chúa thành thạo cung mã, tài bắn cung xuất chúng. Nhưng với thân thể của nàng ấy, để đạt được trình độ này đã phải trả giá bao nhiêu? Lực ý chí của nàng ấy kiên định đến nhường nào? Tạ Phù Sơ có chút ngạc nhiên. Nếu Chiêu Dương công chúa có thể sống sót, có phải sẽ là nữ chính phù hợp nhất?

"Nàng cũng thử xem." Ánh mắt Chiêu Dương sáng rực nhìn Tạ Phù Sơ, cười nhẹ nói.

Tạ Phù Sơ nhanh chóng lắc đầu.

"Tay nàng là để dùng châm." Chiêu Dương cũng không miễn cưỡng Tạ Phù Sơ, mỉm cười.

"Nàng đã có người ngưỡng mộ trong lòng?" Chiêu Dương bỗng hỏi.

Câu hỏi quá đột ngột, hồi lâu sau Tạ Phù Sơ cũng chưa hồi thần kịp. Nếu nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai Chiêu Dương công chúa nhắc tới đề tài này. Chẳng lẽ nàng ấy muốn làm mai mối cho mình? Tạ Phù Sơ có chút buồn bực nhìn Chiêu Dương công chúa, nhưng lại rất thẳng thắn thành khẩn trả lời: "Không có."

"Vậy thì tốt." Chiêu Dương công chúa thấp giọng đáp.

Trong lòng Tạ Phù Sơ đang nghĩ đến việc khác, nhất thời không nghe rõ lời nàng nói. Đến khi hỏi lại, Chiêu Dương công chúa cũng không chịu nói lại, Tạ Phù Sơ chỉ có thể từ bỏ.

Chiêu Dương bỗng nói: "Mực thuốc kia là do nàng bào chế? Thật là một thứ tốt."

Tạ Phù Sơ cảm thấy bản thân không theo kịp suy nghĩ của Chiêu Dương công chúa, nàng thu vẻ mặt lại, nhẹ giọng nói: "Là xem được từ sách cổ, thí nghiệm thử cũng xem như thành công. Đến khi rảnh rỗi sẽ mang một ít đến dược đường." Không có quyền thế quanh thân, vậy có tiền trước đi. Có ai không yêu bạc đâu? Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, đến lúc đó cũng có thể có thêm nhiều con đường khác.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ