Chương 48. [Giang Nam] Tặng dược

3.4K 326 7
                                    

Đám người đi theo Thường Đại Thường Nhị đã quen thói làm những chuyện ỷ thế hiếp người thế này. Thường Hoằng cũng không ràng buộc bọn họ, bọn họ đương nhiên hung hăng càn quấy cùng với Trịnh Minh Hồng bên kia. Tới trước cửa phủ, bắt đầu ra sức gõ cửa.

Đáng tiếc bọn họ đụng phải gốc cứng, Dương Khánh mang theo một nhóm cấm vệ quân trực tiếp đánh đuổi đám người huyên náo ra ngoài.

Động tĩnh bên ngoài không liên quan gì đến người trong phòng.

Huân hương lượn lờ, sương khói mông lung.

Tạ Phù Sơ chậm rãi dùng khăn lau sạch tay, thấp giọng nói: "Vật liệu đã chuẩn bị đủ, có thể bắt tay vào trị liệu, sau đó phải thiệt thòi cho công chúa."

Chiêu Dương công chúa liếc mắt nhìn nàng, gật đầu, lại nói: "Vậy nàng bồi thường ta thế nào?"

Tạ Phù Sơ nghiêng đầu suy nghĩ một lát, mỉm cười nói: "Ngày sau để ta làm công, đẩy nàng ra ngoài xem hoa."

Chiêu Dương công chúa hừ một tiếng, có chút bất mãn. Nàng trừng mắt nhìn Tạ Phù Sơ nói: "Trong phòng đã có thiên hương, hà tất phải ra ngoài?"

Tạ Phù Sơ đi tới bên cạnh Chiêu Dương công chúa, xoa nắn khuôn mặt nàng ấy, nói: "Nàng có nói hết lời hay cũng vô dụng." Việc này vẫn luôn kéo dài, chính là bởi vì có thể kéo được, nhưng hiện tại tất cả đã chuẩn bị đủ, nên không thể chấp nhận lời từ chối của nàng ấy được.

Chiêu Dương nói: "Mấy tháng nay cơ thể ta tốt hơn nhiều."

Đây cũng không phải ảo giác của Chiêu Dương, Tạ Phù Sơ vì có sự tồn tại của hệ thống, y thuật trội hơn lão thái y trong cung. Nàng cùng lúc áp chế độc tố trong cơ thể Chiêu Dương, về phương diện khác còn dùng các loại dược tẩm bổ tinh khí thần của Chiêu Dương, nhưng đây không thể là kế lâu dài. Lỡ như ngày nào đó không áp chế được thì sao? Đến lúc đó độc tố cùng lúc phát tác sẽ không thể so với hiện tại. "Đừng làm loạn." Tạ Phù Sơ dịu giọng nói, "Một thời gian nữa có lẽ thánh thượng sẽ đến Dương châu."

Chiêu Dương công chúa gật đầu nói: "Đúng vậy, châu phủ hẳn đã nhận được tin." Nhận thấy ánh mắt không vui của Tạ Phù Sơ, nàng rụt vai, nghiêng đầu cười vô tội.

Thường gia đèn đuốc sáng trưng.

Hạ nhân đã sớm thu dọn xong đồ đạc, sau khi yến hội kết thúc, khách khứa rời khỏi, chỉ còn Trịnh Minh Hồng cà lơ phất phơ bắt chéo chân ngồi chờ tin tức. Dù Trịnh Nhu đã khuyên hắn sớm nghỉ ngơi, nhưng hắn làm sao chịu? Muốn đợi hạ nhân mang tin về.

"Đệ thấy cô nương kia rất xinh đẹp." Trịnh Minh Hồng sờ cằm, ánh mắt đáng khinh.

Thường Hoằng trừng mắt nhìn hắn nói: "Không phải lúc trước đệ còn bảo ta đến phủ thứ sử làm mai cho đệ sao?"

Trịnh Minh Hồng cười đùa nói: "Trước khác nay khác."

Thường Hoằng vuốt tay áo, mắng một tiếng "Vô sỉ". Hắn bị Trịnh Nhu trừng mắt, bèn không mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hắn là đô úy, nhưng không thể khinh động châu binh, những kẻ hắn phái đi kỳ thực chính là những thân tín trong phủ hắn nuôi dưỡng. Loại chuyện này vốn rất nhanh sẽ được giải quyết, nhưng lúc này —-- hắn càng chờ càng nôn nóng.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ