"Ngự khí vân lâu sưởng, hàm phong thái trượng cao. Tiên nhân trương nội nhạc, vương mẫu hiến cung đào*."
*Trích "Thu thiên tiết hữu cảm kỳ 2" của Đỗ Phủ.
Dịch nghĩa:
Lầu cao tuốt trên mây đượm không khí đế vương
Các trang hoàng trên cao lồng lộng gió
Người tiên trình diễn nhạc cung đình
Vương mẫu hiến đào trong cung tiên.
Nguồn: https://lazi.vn/vanhoc/d/1898/thu-thien-tiet-huu-cam-ky-2-do-phu
Tạ Phù Sơ múa bút lưu loát, nàng không ra vẻ dè dặt như Tạ Phù Phong, liên tục chép vài bài thơ nổi tiếng có liên quan đến lễ thiên thu lên giấy rồi bảo gã sai vặt đưa đi. Nhóm văn nhân đang vùi đầu suy nghĩ, lúc này có người viết xong, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn xem.
Tạ Phù Phong có chút kiêu ngạo, nàng ta bĩu môi, trên mặt có mấy phần khinh thường. Nàng ta tìm kiếm một đoạn trong trí nhớ, cuối cùng chọn thơ của lão Đỗ. Nhưng Chỉnh thủ thi là để hoài niệm thịnh thế ai thán suy bại, không thích hợp để chép. Nàng ta chỉ chọn một đoạn ngắn trong đó viết xuống. Nàng ta thả bút lông lên giá, chắp tay sau lưng, thần sắc đắc ý chờ đợi những văn nhân ca ngợi.
Nàng ta là thai xuyên*, từ nhỏ cũng luyện chữ, nhưng nàng ta không có thiên phú thư pháp, cũng không yêu thích bộ môn này, cho nên chữ viết rất bình thường. Nhóm văn nhân đa phần là nhìn trúng "thơ" của nàng ta nên xem nhẹ khuyết điểm ấy.
*Thai xuyên: nhân vật xuyên vào cơ thể một người từ lúc người đó còn là bào thai.
"Ơ ---" Thư sinh ở gần Tạ Phù Phong nhất mới vừa xem xong "thư pháp" của Tạ Phù Sơ đưa tới, lại cúi đầu xem của Tạ Phù Phong. Thơ trên hai tờ giấy viết giống nhau như đúc, đây là có chuyện gì? Vẻ mặt hắn lập tức trở nên khó hiểu. Hắn nhìn Tạ Phù Phong, sau một hồi mới thở phào, hỏi: "Tạ huynh, đây là do huynh viết ư?"
Tạ Phù Phong không phát hiện vẻ kỳ lạ của thư sinh này, nàng ta ra vẻ khiêm tốn nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, suy nghĩ nửa ngày mới được bốn câu này." Ý tứ trong lời nói chính là, đây là nàng ta mới nghĩ ra được. Vẻ mặt thư sinh càng thêm quái dị, lúc này những người khác cũng tới gần định thưởng thức đại tác phẩm của Tạ Phù Phong. Nhưng khi bọn họ xem thấy lại sửng sốt, có người không trấn định, lập tức sợ hãi nói, "Chuyện này, chuyện này sao có thể?"
Lời tán thưởng trong dự kiến không có, cuối cùng Tạ Phù Phong cũng phát giác có chuyện không đúng. Nàng ta nhíu mày đi đến nhìn xem, phút chốc sắc mặt đại biến! "Đây, đây là do ai đưa tới?" Nàng ta không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Câu thơ giống nhau như đúc này, chẳng lẽ trong thế giới nàng ta xuyên qua còn có người xuyên không khác? Mặt nàng ta đỏ thẫm, trong mắt cũng có mấy phần kinh hoàng. Nếu là thế này, những việc làm của nàng ta không phải đã bị người khác biết rồi sao? Khi đó mọi người sẽ nghĩ về nàng ta thế nào? Không được, việc này phải tiên hạ thủ vi cường*. Nghĩ vậy, Tạ Phù Phong bắt mình phải bình tĩnh lại.
*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế.
Tạ Phù Sơ không lộ diện, gã sai vặt này dựa theo lời Tạ Phù Sơ dạy nói: "Công tử chúng ta họ Đỗ, tự Tử Mỹ, hiện tại không tiện gặp khách. Nói ra thật xấu hổ, đây kỳ thực là tác phẩm cũ của công tử chúng ta thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022