Chiêu Dương công chúa không thể đắc tội, Hành Dương trưởng công chúa có thể sao? Trịnh Kiệm tức giận vô cùng, xanh mặt quát hỏi: "Khốn kiếp! Nói rõ ràng!"
Trịnh Minh Nguyệt bị dọa sợ, nghẹn ngào kể hết sự tình cho Trịnh Kiệm. Sau khi Trịnh Kiệm nghe xong, quả thật cũng bị hai đứa con làm tức giận muốn ngất. Hành Dương trưởng công chúa và phò mã chỉ có một nữ nhi Tạ Phù Diêu, bà ấy xem Tạ Phù Diêu còn quan trọng hơn mạng sống của mình, xem như đã hoàn toàn đắc tội Hành Dương trưởng công chúa! Hành Dương trưởng công chúa vốn không đứng về phe cánh nào, lúc này không phải đã đẩy bà ấy về phía đối lập hay sao? "Đứa con ngu ngốc làm lỡ đại sự của ta!" Trịnh Kiệm đấm ngực giậm chân.
"Chẳng lẽ phải để Nguyệt Nhi đến đó sao?" Trịnh phu nhân vừa gạt lệ vừa nói.
Trịnh Kiệm bình tĩnh nói: "Thánh chỉ cũng đã hạ còn có thể làm gì? Ta có thể kháng chỉ sao?" Trịnh gia ông ta có thế nào cũng không thể làm ra việc này. Đương nhiên ông ta không muốn để nữ nhi đến nơi hoang dã đó, hiện tại trước mắt chỉ có thể đích thân nói với vương trữ Ba Quốc. "Ca ngươi đâu?" Ông ta nhìn chằm chằm Trịnh Minh Nguyệt hỏi.
Trịnh Minh Nguyệt lau nước mắt thấp giọng nói: "Đã ra ngoài."
Trịnh Kiệm hỏi: "Đi đâu?"
Trịnh Minh Nguyệt do dự hồi lâu, mới đáp: "Có thể đã đến phủ nhị công chúa." Vương Tự rơi vào tay Chiêu Dương công chúa, huynh trưởng không có gan đến phủ Chiêu Dương công chúa, chỉ có thể đến chỗ nhị công chúa tìm hiểu tin tức, dù sao Vương Tự bề ngoài cũng là người của phủ nhị công chúa.
Nhị công chúa rời khỏi ngự thư phòng, lập tức đến cung Đức phi tố khổ. Đức phi là muội muội ruột của Uy Viễn Hầu Vương Nghĩa Khánh, cảm giác tồn tại ở hậu cung cũng không lớn, sẽ không tranh giành gì với Trịnh Quý phi. Bà ta im lặng nghe Lý Lệnh Thục kể, không nói nhiều lời, chỉ sâu kín thở dài một hơi. Bọn họ đều thua kém một người chết, thậm chí con cái cũng vậy.
"Mẫu phi, Chiêu Dương cũng quá khi dễ người." Lý Lệnh Thục giậm chân, mặt cũng cáu giận.
Đức phi nói: "Chiêu Dương thân thể yếu ớt, con nhường nàng một chút cũng có sao? Phụ hoàng của con yêu thương nàng, không phải con không biết."
Lý Lệnh Thục cắn môi nói: "Nhưng con không cam tâm!"
Đức phi phất tay, cho cung nhân lui xuống, lúc này mới nghiêm túc nói: "Việc này không truy cứu đã là vô cùng may mắn, con còn có gì trách cứ?" Thấy vẻ mặt Lý Lệnh Thục khó hiểu, bà thầm nghĩ một tiếng "ngu ngốc", lại tiếp tục giải thích, "Vương Tự cũng xem như dòng bên của Vương gia, có chút quan hệ cùng phủ Uy Viễn Hầu. Hắn ta cấu kết cùng người Ba Quốc cũng là tội lớn, việc này kinh động đến Hành Dương trưởng công chúa, con cảm thấy có thể tốt hay sao? Không liên lụy đến Vương gia, con còn muốn tiếp tục gây ầm ĩ?"
"Nhưng mà —--"
Mí mắt Đức phi giật giật, sắc mặt bà phút chốc lạnh xuống, trầm giọng nói: "Người Trịnh gia vươn tay quá dài, lúc này con hẳn phải nên cảm tạ Chiêu Dương đã rút đi cơ sở ngầm Trịnh gia giúp con! Về sau chú ý chút, đừng có người nào cũng thu vào trong phủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022