Cô nàng này được một tấc lại muốn tiến một thước, vẫn không bỏ cuộc!
Tạ Phù Sơ vừa thẹn vừa gấp, chống lại đôi mắt cười của Chiêu Dương công chúa, nàng giậm chân, tức giận nói: "Dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, vậy mời công chúa cùng ta xem y thư được không." Nàng dồn hết sức nhấn mạnh vào hai chữ "y thư", còn tưởng Chiêu Dương sẽ dứt khoát từ chối, nào ngờ nàng ấy lại gật đầu nói: "Được!"
Chiêu Dương công chúa sảng khoái vô tư như vậy —-- Tạ Phù Sơ hoài nghi liếc mắt nhìn nàng ấy, cũng bình ổn tâm tình lại. Một người hiện đại như nàng sao có thể sợ thứ này! Không phải chỉ là xem mấy bức tranh thôi sao? "Nơi này không tiện, công chúa cùng ta lên giường đi."
Tạ Phù Sơ cầm sách, nàng lật rất nhanh, tầm mắt chỉ dừng lại một chốc lát.
Chiêu Dương công chúa cũng không ngăn nàng lại, chỉ nói: "Động tác mới lạ, nhưng nét vẽ cứng nhắc, vẻ mặt vô cảm."
"Nhân vật vẽ quá xấu."
"Món đồ chơi nhỏ này trông rất thú vị, không biết thái y thự có không."
...
"Sao nàng ồn ào thế!" Tạ Phù Sơ hận không thể chặn miệng Chiêu Dương công chúa, nàng mặt đỏ tai hồng, liếc mắt nhìn Chiêu Dương công chúa, nói, "Công chúa quả là thánh thủ hội họa, chi bằng tự họa một quyển sách đi!"
Chiêu Dương công chúa cười nhìn Tạ Phù Sơ, mềm giọng nói: "Được đấy, nhưng mà cần Phù Sơ đến làm —--"
Tạ Phù Sơ không thể nghe lời này, không đợi Chiêu Dương nói xong đã vươn tay chặn miệng nàng lại. Thân người nàng nghiêng về phía Chiêu Dương, khoảng cách hai người rất gần. Đột nhiên, lòng bàn tay có cảm giác ướt át ấm áp. Tạ Phù Sơ giật mình thu tay về, bởi vì trong mắt sóng nước mênh mông, liếc mắt một cái cũng không có lực uy hiếp gì, ngược lại càng thêm phong tình vạn chủng.
Chiêu Dương công chúa nhìn Tạ Phù Sơ, lòng khẽ động. Nàng che giấu tâm tư của mình, thừa cơ dựa vào người Tạ Phù Sơ, nàng ho nhẹ một tiếng, nói: "Đầu xuân năm sau phụ hoàng sẽ xuống Nam Giang, ta cũng muốn đi theo nhìn xem."
"Thân thể của nàng không thích hợp đi đường mệt nhọc." Tạ Phù Sơ nhíu mi nói.
Chiêu Dương công chúa thở dài một hơi nói: "Nhưng nếu không đi, ngày sau sẽ không có cơ hội. Nàng giúp ta điều chế chút thuốc có được không?"
Bản thân Tạ Phù Sơ cũng muốn đến Giang Nam một lần, nhưng mà —-- nàng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không được. Ngâm thuốc mới có hiệu quả, ngày xuân sang năm e rằng sẽ bắt đầu thi châm."
Chiêu Dương công chúa mềm giọng nói: "Tới Giang Nam sẽ không đi nữa, chúng ta ở lại nơi đó một thời gian, cũng không được sao?"
Tạ Phù Sơ nhìn ánh mắt Chiêu Dương công chúa, hai chữ "Không được" lại nghẹn trong cổ họng không nói nên lời. Ở lại Giang Nam rời xa kinh thành, đương nhiên sẽ vô cùng thanh nhàn, nàng cũng càng thích phong tình ở Giang Nam.
Chiêu Dương công chúa thấy vẻ mặt Tạ Phù Sơ có chút dao động, vội vàng ngồi thẳng dậy, quỳ gối bên cạnh Tạ Phù Sơ, trông mong nhìn nàng nói: "Xin nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022