Chương 19. [Hoàn sào] Thẩm vấn

3.9K 383 3
                                    

Thiên tử vừa hạ lệnh, xa giá vội vàng hồi kinh.

Mặc dù quần thần không rõ nguyên do, nhưng vì chuyện của thái tử, ai cũng không dám nói thêm điều gì, nơm nớp lo sợ đi theo sau.

Tạ Phù Sơ bên kia sau khi nghe Chiêu Dương công chúa nói xong, tâm tình nhẹ nhõm hơn nhiều. Nếu thái tử biết có người bày ra bẫy rập, sẽ không phải lâm vào khốn cảnh. Hơn nữa sự bình an của thái tử cũng chứng minh rất nhiều chuyện lớn trong sách có thể được sửa lại.

Khi trở về kinh nàng ngồi xe ngựa, tay để trên đầu gối, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhưng tâm không biết đã bay đến đâu.

Thôi Trưng nhìn Tạ Phù Sơ mấy lần, mím môi không nói gì. Gương mặt nàng ấy vẫn luôn căng thẳng. Thái tử là cội rễ của quốc gia, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ gây ra chấn động. Khi địa vị của thái tử vững chắc, Thôi gia cũng không có lập trường gì khác, nhưng sau này thì sao?

Chuyến du săn long trọng náo nhiệt kết thúc trong hốt hoảng.

Chuyện đầu tiên Minh Đức Đế làm khi hồi kinh chính là hạ lệnh tra rõ sự việc núi lở. Quần thần đều nghĩ thái tử đã hoăng, nhưng đến khi người hoàn toàn không bị tổn hại gì xuất hiện, tất cả đều nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt kinh ngạc.

"Hoàng huynh bình an trở về là tốt rồi." Nụ cười của Lý Lệnh Thần có chút miễn cưỡng.

Thái tử liếc nhìn hắn, lại nói với quần thần: "Cô* truy đuổi con mồi sai lầm đi vào nơi nguy hiểm, may mắn gặp được nghĩa sĩ xả thân cứu giúp." Đương nhiên hắn sẽ không nhiều lời bảo rằng đã sớm phát hiện chuyện cái bẫy. Ánh mắt sắc bén quét qua quần thần, thái tử lại chậm rãi mở miệng nói, "Người của cô phát hiện được hỏa dược chỗ núi đá sụp đổ, việc này đã giao cho Đại lý tự và Hình bộ cùng điều tra."

*Cô: tiếng tự xưng của vương hầu thời phong kiến.

Quần thần nghe vậy đều khiếp sợ, đây là có người ám hại thái tử!

"Thái tử điện hạ vô sự, bọn đệ hồi kinh trước." Trong Bạch Ngọc Lâu, Triệu Ninh đang kể lại cho Tạ Phù Sơ chuyện xảy ra ngày đó. Hắn được tứ hoàng tử phái đi bảo hộ thái tử, thời điểm xảy ra sự việc bọn họ đang tránh trong một sơn động an toàn, đến khi núi đá nổ tung, quả nhiên bọn họ tìm thấy kẻ lén lút kia. Kẻ nọ phát hiện ra định cắn lưỡi tự sát, nhưng động tác của bọn họ lại nhanh hơn, lập tức chế phục hắn, cũng lén đưa về kinh tra khảo. Thái tử điện hạ không hiện thân, mọi người cũng lợi dụng chuyện điện hạ hoăng.

Tạ Phù Sơ gật đầu, nàng nhìn Triệu Ninh, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Đúng rồi, còn có một chuyện." Triệu Ninh đột nhiên nghiêm lại nói.

Triệu Ninh nói: "Về Đỗ Tử Mỹ kia, đệ nhờ các huynh đệ chiếu cố. Quả nhiên trong lúc du săn có người lén vào nhà hắn hạ dược, muốn giết người diệt khẩu! Người nọ đã bị huynh đệ của đệ bắt được, hắn ta khai ra kẻ chủ mưu phía sau."

Trong lòng Tạ Phù Sơ đã có đáp án, nhưng nàng vẫn hỏi một tiếng: "Là ai?"

Triệu Ninh cắn răng, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn nói: "Đại cô nương Tạ gia." Tuy rằng hắn không xem Tạ Phù Phong là tỷ tỷ ruột, nhưng chung quy trên người vẫn chảy cùng một dòng máu. Tạ Phù Phong ở Hầu phủ áo cơm không lo, sao có thể dưỡng thành tâm tính ác độc như thế? "Kế tiếp nên xử lý thế nào?" Triệu Ninh hỏi.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ