Sau núi hầu như không có tăng nhân lui tới, hầu hết tăng xá đều cải tạo thành nơi thích hợp cho vị công chúa kim chi ngọc diệp này thanh tu. Không tráng lệ như trong cung, những phòng ốc nhỏ nằm rải rác dưới bóng tùng càng tôn thêm mấy phần lịch sự tao nhã và thiền tịnh, lại có vài phần phù hợp với sự tự do nhàn nhã "Tùng hoa nhưỡng tửu, xuân thủy tiên trà*".
*Hoa tùng ủ rượu, nước xuân pha trà.
Chiêu Dương công chúa vén tay áo lên, để lộ ra cánh tay. Nước trà bốc hơi nóng chảy xuống chén sứ men xanh, bắn lên những bọt nước nhỏ li ti. Tầm mắt Tạ Phù Sơ dời đến cổ tay Chiêu Dương, rũ mắt thụ sủng nhược kinh* trông thấy chén trà trước mặt mình, nhất thời uống cũng không phải mà không uống cũng không phải.
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
"Nguyên Hợp Tự đích thực là một nơi rất tốt." Chiêu Dương chậm rãi mở miệng nói.
Tạ Phù Sơ nhẹ gật đầu.
Chiêu Dương cười khẽ một tiếng, lại nói: "Tạ nhị cô nương không cần câu nệ như thế."
Tạ Phù Sơ im lặng, nâng mắt nhìn Chiêu Dương, nhẹ giọng hỏi: "Công chúa không khỏe sao?"
Chiêu Dương ngẩn ra, nàng lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi, thanh âm mát lành như suối trong: "Không ngại."
Tạ Phù Sơ "A" một tiếng, lại hỏi: "Công chúa muốn tìm người đánh cờ sao?"
Chiêu Dương công chúa cười nói: "Không." Nàng đã nhận ra vẻ xấu hổ và mất tự nhiên của Tạ Phù Sơ, bèn chủ động đổi đề tài, "Nghe nói khi trước nàng có một tửu lâu? Triệu gia còn một tiểu tử phải không?"
Tạ Phù Sơ vâng một tiếng, nàng nhìn Chiêu Dương, không rõ ý tứ của nàng ấy.
Chiêu Dương lại hỏi: "Tạ đại cô nương không trở về Triệu gia, vậy tửu lâu kia có phải không người coi sóc?"
Tạ Phù Sơ qua loa đáp: "Đã nhờ được người đáng tin cậy trông coi." Dù sao cũng là việc tư của nàng, không tiện nói nhiều cùng Chiêu Dương công chúa. Trên mặt nàng hiện vẻ có lệ, nhưng Chiêu Dương công chúa vẫn bình thường như chưa phát hiện ra, nói tiếp: "Chẳng lẽ nàng không định chuyển nó vào kinh sao?"
Tạ Phù Sơ đã sớm có quyết định này, ý niệm trong lòng vừa động, chăm chú nhìn Chiêu Dương công chúa không nói lời nào.
"Việc nhỏ tầm này ta có thể giúp nàng." Chiêu Dương công chúa sảng khoái nói, "Cũng là báo đáp ân cứu mạng của nàng."
Nếu có Chiêu Dương công chúa nhúng tay vào, việc chuyển tửu lâu vào kinh sẽ dễ dàng hơn. Dưới chân thiên tử, nếu không có chỗ dựa rất khó làm việc. Người trong Hầu phủ không muốn nàng tiếp xúc nhiều với Triệu gia, tất nhiên sẽ không thể giúp nàng —-- Tâm tư Tạ Phù Sơ xoay chuyển, đối với thiện ý của Chiêu Dương công chúa, nàng cũng không nhiều lời chối từ, nàng nở một nụ cười xán lạn, mở miệng nói: "Đa tạ công chúa."
"Không cần cảm ơn." Chiêu Dương che miệng khẽ ho một tiếng, nàng nói: "Nếu có gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp tới tìm ta."
Thấy Chiêu Dương công chúa như thế, Tạ Phù Sơ lại yên tâm. Nàng kể lại những bệnh tật dân chúng mắc phải, lại nói đến những phong cảnh ở ngoại thành, Chiêu Dương công chúa nghe có vẻ thú vị, thường gật đầu, ánh mắt sáng lên, lộ vẻ ngưỡng mộ. Kỳ thực có những thứ Tạ Phù Sơ nói cũng chưa được kiểm chứng qua, chỉ xem được từ sách cổ. Thấy Chiêu Dương công chúa còn nghiêm túc như thế, nàng lại có chút ngượng ngùng. Thẹn thùng cười nói: "Nếu có cơ hội, ta vẫn hy vọng sẽ đi khắp những ngọn núi con sông nổi danh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit - Hoàn] Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh - Dã Toán Tiêu Dao
RomanceTên truyện: Xuyên Thành Nữ Pháo Hôi Đoản Mệnh Tác giả: Dã Toán Tiêu Dao Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Xuyên thư, HE Độ dài: 77 chương Tình trạng: Hoàn Ngày bắt đầu đăng: 08/03/2022