Gã chậc lưỡi khinh bỉ nhìn anh
- Tôi không đùa giỡn với anh nữa, chỉ có nhiêu đó chuyện mà nhị thiếu đây đã không giữ nổi bình tĩnh. Sau này còn làm chuyện lớn gì được nữa!
Anh tức giận xông vào đấm mạnh 1 bên mặt gã , tuy lạng choạng một chút nhưng gã vẫn đứng vững, tay chùi ít máu trên mặt gã đi
- Nhị Kim thiếu đây nghĩ David là loại người dễ động tình cảm vậy sao? Suy nghĩ chính chắn đi
Gã xoay người đi ngay không để anh kịp kéo lại
- Mẹ kiếp nó tên Demon, mày đứng lại đó!
Nói thì nói vậy nhưng gã đã đi mất từ lâu. Anh cũng không kiềm được sự bực tức, đấm ngã cái cây gần đó rồi cũng xoay lưng hất tay áo rời đi.
Lúc này 2 bóng dáng nghe lén ấy cũng bước ra
- Xem tao với mày vừa nghe được chuyện thú vị gì nào?_ taehyung thích thú nói
- Devid và Jeon Jungkook! Tốt, xem ra ngày tháng sầu não của chúng ta cũng chấm dứt rồi.
Trở lại lúc này về phía y, ngồi bên trên phòng nhìn quan sát đại hội đã diễn ra, suy cho cùng nay chỉ là thông báo xem tộc nào có mặt rồi nói nội quy cách thức tham gia đại hội mà thôi. Qua đêm mai mới chính thức khai mở đại hội. ( và cũng khai mở luôn cuộc chiến chưa rõ hồi kết ấy )
Sau vài canh giờ nghe mấy tên chủ quản nói mà y ngủ được cả một giấc. Luhan và Guanlin bình thường hay túc trực sát bên giờ lại chả thấy đâu khiến y có chút cảnh giác.
Một cảm giác đề phòng xẹt ngang qua, y rút con dao sau lưng xoay người né tránh đòn tấn công của kẻ xa lạ. Nhanh tay y hất ngược kẻ đó ra rồi kề dao sát cổ.
- Ai?
Nhưng khi nhìn kĩ lại, thì có thêm một kẻ khác đang phía sau kề hai dao găm trên cổ và dưới lưng y
- Không biết hai vị thiếu gia đây là muốn làm gì? _ Y liếc nhìn hai người trước mặt là Jimin và Taehyung
Jimin đang kề dao sau lưng y chỉ thích thú nói "- Chúng tôi chỉ là qua chào hỏi thôi mà"
Y rút con dao khỏi cổ Taehyung rồi đứng dậy. Thật chất thì Taehyung anh cũng để 1 cây dao ngay bụng y. Hai bên hai phía vậy mà gọi là chào hỏi à. Có tấm lòng thật đấy!
- Hai vị thiếu gia đến đây không biết là có chuyện gì? Chắc không chào hỏi đơn thuần đâu nhỉ? Nhất là khi...
Y cố tình liếc ra ngoài cửa, rõ ràng hai anh đã giở trò khiến người của y biến đi đâu hết. Cả Guanlin và Luhan cũng biệt tâm. Thêm vào đó cũng phong toả cấm người khác đi vào. Màn chào hỏi như vậy quá đặc biệt rồi đi.
Taehyung lại giật mặt nạ y ra thì bị y né tránh. Jimin cũng xông đến ngay sau lưng, may y nhanh nhẹn né tránh được hết.
- Hai vị đây là đang muốn gây sự?
Y đề phòng cảnh giác giữ mặt nạ, nhưng chưa kịp làm gì bị một gói bột trắng từ đâu theo gió bay xộc vào mũi y. Không kịp trở tay y liền xay xẳm mặt mày ngã xuống đất. Đến khi y mở mắt ra đã thấy hai tay bị trói sau lưng. Tuy nhiên vẫn ở căn phòng củ.
À và cái mặt nạ đã gỡ ra đang đặt ngay trên bàn.
- Cả ba vị thiếu gia đây là đang ỷ đông đánh lén à?
Y nhìn ba người đàn ông trước mặt đang ung dung thong thả kia mà khó chịu.
Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin. Ba tên đần yêu Jungkook 1 cách ngu ngốc đây mà. ( =.= )
Nói về Hoseok sao có mặt tại đây thì kể về lúc 2 anh kia đi đến gặp y lại vô tình gặp anh nên đi chung . Một phần Hoseok đã âm thầm quan sát y từ lâu. Nên biết chuyện cũng không gì lạ.
- Em tại sao lại giấu bọn tôi chuyện này hã, Jungkook? À không nên gọi là Devid chứ!_ Hoseok vuốt nhẹ tóc y nói khẽ bên tai
Y không trả lời khiến Jimin tức giận lại giật mạnh áo y
- Em làm chúng tôi đau khổ thời gian qua là vui lắm sao? Em có biết chúng tôi đã vật vã như thế nào khi cứ nghĩ em đã mất....
Jimin nóng giận quát, may sao Taehyung can lại
- Thật tốt vì em vẫn còn sống, bảo bối! Dù thân phận em là gì. Em trở về là tốt lắm rồi!
Taehyung vẫn nhẹ nhàng ôn nhu với y. Tình cảnh hiện tại cũng khiến y có chút bối rối khó xử nhưng thay vì trả lời. Y lại muốn im lặng hơn.
Taehyung tháo dây trói ở tay y ra, vì anh biết y sẽ không đánh tụi anh rồi rời đi. Còn lý do sao anh biết thì chắc là do linh cảm .
- Jimin ôm chặt lấy y mà hít hà hương thơm cơ thể, không tự chủ làm 1 vết hickey đỏ chót trên cổ y. Tuy có chút giật mình vì đau nhưng y cũng không đẩy ra
- Anh quá phận rồi đấy Park thiếu gia?
- Quá phận sao? Tụi này có thể làm hơn như thế chứ không chỉ có vậy đâu!_ Hoseok cũng đâu đứng yên mà vòng ra sau lưng y để thêm một vết đỏ sau cổ.
Lúc này y mới đẩy hai anh ra xa
- Các người làm cái quái gì vậy?
Taehyung bây giờ mới lại gần y, cái áo bị Jimin bực tức nắm kéo khi nãy lộ ra xương quai xanh quyến rủ. Anh cũng không tự chủ đánh thêm một dấu lên đó. Y lúc này có xô anh ra nhưng hai anh kia giữ chặt tay lại.
Y ngã bật ra cái ghế dài, khi cả ba anh đều đang giữ chặt tay chân y lại .Ánh mắt họ nhìn y như hổ bỏ đói mấy năm. Thèm khát muốn chiếm hữu và xăm chiếm hết mọi thứ.
- Đừng rời xa tụi anh nữa có được không?
End chap 35.