- Được rồi, vào chuyện chính!_Y nghiêm túc đưa sấp giấy tờ đang cầm nhờ Luhan và Guanlin phát ra cho từng người có mặt tại đó.
- Giấy tờ gì đây?_ Hoseok nheo mày
- Đọc đi, hỏi làm gì!_ Namjoon
Y nhìn biểu hiện khuôn mặt từng người sau khi xem xong sấp giấy tờ đó mà khẽ cười. Khuôn mặt của họ chuyển biến quá đa dạng rồi đi, từ hồng rồi xanh, lát sau là đỏ ngắt
- Chuyện này sao có thể?_ Ông Jeon kinh ngạc đập bàn
- Sao bọn họ dám làm vậy chứ?_ Lão gia kim vò nát tờ giấy
- Sao ngài đây biết được chuyện này?_ lão trưởng già bình tĩnh hỏi
- Ông đoán xem?_ Y hờ hững
- Sao chúng tôi biết được đây là thông tin đúng sự thật hay không? Lỡ ngài đây có thù oán gì với Âm Tộc mà vu oan cho họ thì sao?_ Phu nhân Jung
- Bà đang nghi ngờ thông tin chúng tôi?_ Luhan khó chịu
- Luhan, im lặng!_ Y trầm giọng nói tiếp- Tin hay không là tùy các người, tôi đây có ý tốt muốn hợp tác, nếu các người đã không tin thì tôi không cần phải nói gì thêm, xin phép!_Y chống tay rồi đứng dậy
Nhưng chưa đi được bước nào, tay y bị ai đó nắm kéo lại. Đụng chạm là điều y không thích nên người đó vừa chạm vào đã bị y hất ra làm cho ngã.
- Tôi đã nói đừng chạm vào tôi!_ Y khó chịu
Nhưng nhìn lại người vừa bị hất, y khẽ giật mình. Vốn định cuối người đỡ dậy thì mấy người ở Ngũ gia đã chạy đến đỡ rồi.
- Xin..xin lỗi ngài Devid, tôi quên mất điều này!_ Namjoon khẽ cuối người
Namjoon, anh ta chính là người bị y hất ngã. Thấy người mình yêu ngã, y cũng khẽ chút đau lòng, nhưng vì thế cuộc, y đành vờ như không quan tâm đến. Dửng dưng nhìn Namjoon, y cau mày ra hiệu cho Guanlin và Luhan.
- Chúng tôi thành thật xin lỗi với Kim nhị thiếu gia đây, tính tình chủ nhân không tốt, mong thiếu gia bỏ qua, không để tâm mà chấp nhất!_ Guanlin
- Hất ngã người khác rồi nói như không có gì, chủ nhân Minh Tộc đúng là biết cách làm người khác cảm thấy không mấy dễ chịu, nhỉ?_ Hoseok
Y không nói gì mà nhếch mép cười khinh bỉ, đừng nghĩ nói những lời đó có thể khiến y cảm thấy tội lỗi mà áy náy. Hay như thiếu gia Jungkook yếu đuối mà rơi lệ van xin. Y là ai chứ? Là Devid, kẻ nắm đầu tộc mạnh nhất và lạnh lùng tàn ác nhất đấy. Xem ra Jung thiếu gia xem thường y quá rồi
- Tôi là vậy đấy, trừ khi các người hạ bệ được tôi, nếu không mãi mãi các người cũng chẳng ngoi lên địa vị số 1 tộc mạnh nhất đâu!_Y lạnh lùng nói
Không khí bỗng chốc lạnh lẽo âm u đến đáng sợ. Cá các anh cũng phải dè chừng cái không khí lạnh lẽo này. Thấy tình hình dường như càng lúc càng không ổn, Namjoon đành bước ra phá không khí này
- David, ngài bớt giận. Cũng chỉ là việc nhỏ, đừng chấp nhất mà xé ra to làm gì. Quân tử đặt chuyện lớn lên hàng đầu mà. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tiếp được không?_ Namjoon
- Không cần, xin phép!_Y lạnh nhạt quay lưng bỏ đi
Luhan tạch lưỡi khó chịu cũng quay đi, Guanlin bước lại gần đưa cho Namjoon thêm một tờ giấy rồi cũng quay lưng đi mất.
- Xem đi rồi biết thật hay giả!
Đến khi bóng ba người khuất hẳn, Namjoon mở tờ giấy ra xem mà tức giận đến cực điểm. Đập mạnh tờ giấy xuống bàn rồi cũng quay đi, mặc bao ánh mắt kinh ngạc nhìn anh.
- Các người xem chuyện tốt các người gây ra đi._ Namjoon
Yoongi liếc tờ giấy trên bàn và tờ giấy trên tay mình mà nhếch môi
" Hóa ra là vậy sao? "
Yoongi cũng quay lưng đi thì bị bà Min kéo tay lại
- Con muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng không cần người quản, mặc kệ con!
- con dám nói như vậy với mẹ sao....
- Buông tay ra!_Yoongi lạnh giọng hất tay mẹ mình mà bước đi.
Bà Min tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng lại sợ cái vẻ mặt lạnh lẽo của con trai của mình nên thôi. Rốt cuộc lý do gì khiến con trai hết mực thương yêu mẹ như Yoongi lại lạnh nhạt với bà như vậy chứ?
- Lần này chọc giận Minh Tộc rồi, đừng nói Âm tộc hay Linh tộc, hay cả Kang tộc dù có hợp sức lại cũng chống là không nổi Minh Tộc. Lần này liệu mà biết cách xin lỗi ngài ấy, nếu không...._ Jeon lão gia
- Không thì sao? Cậu ta cũng đâu mạnh gì mấy, chúng ta vừa thắng cuộc thi, cậu ta được gọi bằng tiếng "Ngài" là may lắm rồi!_ Jin khinh bỉ
"Chát" một bạt tay giáng xuống mặt Jin, anh ngước lên nhìn mà ngơ ngác không hiểu gì, khuôn mặt bị tát ửng đỏ lên
- Mẹ, người làm gì vậy?_ Jin cố bình tĩnh hỏi lại
- Con không được quyền nói ngài Devid như vậy, hiểu rõ chưa?_ Phu nhân Kim tức giận
- Mẹ vì cậu ta mà tát con sao? Đáng không?_Jin
- Đáng! Nếu là tôi, anh không chỉ đơn thuần một bạt tay đâu!_Hani chen vào với vẻ mặt rất khó chịu - Anh đâu phải không biết ngài ấy cố tình nhường chúng ta, nếu đem so sánh ngài ấy với anh, chỉ sợ anh không bằng một góc ngài ấy!_Hani nói xong thì kéo tay cha mình là Jeon lão gia rời đi ngay.
Jin đứng đó mà tay nắm siết lại, khuôn mặt tức đến bùng nổ, Hani sao cái gì cũng David, David, anh có gì không tốt bằng cậu ta mà cô cứ nhắc đến cậu ta hoài như vậy. Không những vậy mẹ anh tát anh cũng vì cậu ta. Bây giờ trong đầu Jin, David chính là kẻ thù không đội trời chung với anh.
Nhưng về phía cạnh trái ngược với Jin, thì Hoseok lại càng lúc càng thấy thích thú với David nhiều hơn. Anh cảm giác thú vị và tò mò về con người của y, chưa ai dám nói chuyện với anh như thế, y quả thật có một sức hút không thể diễn tả được.
- David sao? Thú vị thật!
End chap 13