Không khí mới sáng sớm tại Ngũ Tộc vô cùng sôi nổi và tấp nập. Người này chạy qua người kia chạy lại. Cũng phải thôi, ngày nay là mở đầu cho cuộc chiến thứ sức mà. Không nhộn nhịp mới lạ.
- Các người nhanh tay lên, sắp trễ giờ rồi. Còn không mau chuẩn bị!
Giọng một lão quản gia vang lên, liên tục phải chỉ dẫn qua lại hết đám người hầu làm hết cái này đến cái kia. Đến khi trời đã lên nắng thì cuộc chiến cũng gần đến giờ mở đầu.
Tại sân sau Ngũ Tộc có một hội trường cực rộng lớn, được trang bị dầy đủ vũ khí , hàng hóa và các chất độc. Nói chung tất cả đều phục vụ cho cuộc chiến. Các tộc lớn nhỏ đều đã tụ lại đông đủ, và đương nhiên các gia đình của Ngũ Tộc đều đã đông đủ, bao gồm cô và các anh.
- Đến giờ rồi, mau cho cuộc chiến bắt đầu thôi!_ Ông Jeon lên tiếng
- khoan, ngài Devid còn chưa tới!_ Bà Kim
- Không cần lo, ngài ấy đến rồi!_ Ông Jung chỉ tay về phía xa
Nhìn về phía xa nơi tay lão gia Jung chỉ thì thấy có bóng dáng của một người. Đó là Devid, khí chất cao sang và tôn quý , vẻ mặt được che đi bởi lớp mặt nạ quỷ , tuy nhiên vẫn không làm mất sự cao quý của ngài. Sau lưng đó là hai hậu vệ thân cận nhất của y, luhan và guanlin.
- Rất hân hạnh được gặp, ngài Devid!_ Bà Min bắt tay
- Chào!_ Y đưa tay bắt lại, giọng nói có chút khàn.
- Cũng bảy năm rồi mới thấy mặt ngài Devid đây, xem ra ngài càng lúc càng mạnh mẽ và khí chất hơn nhiều nhỉ?_ Bà Park khẽ cười
- Qua khen rồi phu nhân Park, con trai phu nhân đây mới là một đáng nam tử, mạnh mẽ quyết đoán hơn người. _ Y khẽ xua tay
- Ngài lại quá khen con trai tôi rồi!_ Bà Park vui vẻ
Y khẽ nhếch môi khinh bỉ, chỉ có vài lời khen đã vui như vậy? Thật không ra dáng một danh phu nhân cao quý. Nhưng chắc không ai thấy được sự khinh bỉ này đâu.
- Ngài Devid, tôi hâm mộ ngài đã lâu, giờ mới được gặp, quả là may mắn!_ cô ( hani) từ đâu ung dung bước lại gần y mà bật cười nói
Nghe có tiếng nói từ phía sau lưng, hai hậu vệ của y khẽ phòng thủ một chút nhưng rồi bị y ra hiệu nên thôi.
- oh là tiểu thư Jeon gia đây mà, nghe danh đã lâu, hân hạnh!_y khẽ quay đầu lại nhìn
Các anh cũng đã đi tới từ khi nào. Tâm trạng ai cũng như ai, chán nản vô cùng. Riêng Seokjin thì chắc đang rất khó chịu trong lòng, người con gái anh thầm thương trộm nhớ lại đang rất vui vẻ với người khác, lại là ngài devid, chàng trai thiên tài mà mọi người nể phục.
- Được rồi, mau bắt đầu đi!_ Y lạnh lùng lên tiếng
Mọi người khẽ run nhẹ bởi giọng nói lạnh lẽo của y. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc chiến.
Cuộc chiến này tụ tập đông đủ mọi thế lực , gia lực, được phân chia ra nhiều cấp khác nhau để đấu. Chỉ cần tộc nào dành chiến thắng sẽ được chọn làm người đại diện của buổi lễ sắp diễn ra sắp tới.
5 top dẫn đầu:
+ Minh Tộc ( Devid )
+ Ngũ Tộc ( Các anh và cô )
+ Kang Tộc ( Demon )
+ Linh Tộc ( Lina )
+ Âm Tộc ( BB )Sau gần ba tiếng đồng hồ tranh đấu, cuối cùng các tộc mạnh nhất cũng đã lên đấu với nhau.
- Bây giờ người đại diện Minh Tộc, ngài Devid sẽ đấu với người đại diện của Linh Tộc, Tiểu thư Lina.
Cô gái Lina này vốn rất xinh đẹp, cá tính và đầy mạnh mẽ. Nên ít ai có sự chán ghét cô nàng. Mọi người ở dưới xem mà hồi hợp, người được coi là mạnh nhất của bảy năm trước sẽ đối phó ra sao với tiểu thư đa tài đang nổi của bảy năm sau? Thật đáng mong đợi. Tuy nhiên......đời không được như vậy...
- Tôi thắng!_ Y phủi tay rời đi.
Cái gì? Thắng rồi sao? Khi nào? Mọi người còn chưa kịp xem cái gì đã kết thúc rồi. Khi nhìn lại nơi đấu, devid thậm chí một vết xước nhẹ còn không có. Trong khi Lina lại đang bất tỉnh nằm dưới đất, trên người chỉ duy nhất một vết xước rất mỏng ngay tay.
- Cậu ta ra tay từ khi nào vậy chứ?_ jin kinh ngạc
- Đòn đánh rất nhanh và dứt khoác, rất hay! Tuyệt ~ !_ Hani vui vẻ vỗ tay
- Tốc độ nhanh đến kinh ngạc!_Hoseok cảm thán
Yoongi, jimin và taehyung lại im lặng mà quan sát. Vẻ mặt có chút hơi nheo mày lại.
"Sao đòn đánh lại nhìn quen đến như vậy? "
Riêng Namjoon thì khác, anh rất kì lạ trông hôm nay. Chỉ biết khi y vừa thắng anh lại khẽ nhếch môi cười
" Thật là...."
Tạm dừng lại chút để nghĩ ngơi. Y vừa nghe thông báo đã biến mất tâm, mặc cho các anh bàn tán việc đi kiếm y.
- Chủ nhân, khi nãy người.....- Luhan cầm ly rượu vang trên tay mang tới đặt xuống bàn cho y.
- không cần lo, cô ta không sao!_ Y nhấp ly rượu vang
- Vậy sao?_ Mọt giọng nói lạ vang lên
Y nghe vậy liền vội quay lại, vẻ mặt lạnh lùng căng thẳng bỗng chốc hóa vui vẻ ngay.
- Anh đến rồi sao, Daniel!???
end chap 5