Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- Làm ơn...xin cậu...xin cậu...tha cho chúng tôi.....làm ơn.....
Trong một gian phòng tối chỉ có một vài tia sáng chíu vào. Mọi thứ trong này đều bị cháy rụi, tàn phá và huỷ hoại hết. Dưới đất là những vũng máu ướt đẫm và nhiều xác chết đè nén lên nhau. Một nơi đáng sợ và lạnh lẽo, đậm tanh mùi máu và sự tàn nhẫn độc ác của lòng dạ con người.
Phía trên kia, có một bóng người ngồi trên ghế như một vị vua, khuôn mặt vì quá tối mà không thấy rõ. Nhưng cái nét nhếch môi kia, dáng vẻ và khí chất kia thì lại như một ác quỷ. Rất đáng sợ. Sau lưng cậu ta là rất nhiều tên áo đen mặt mày dữ tợn đang đánh rất tàn nhẫn vào một nhóm người bị trói nằm dài trên nền đất lạnh.
- Chủ nhân! bọn người này ngất rồi!
Một tên áo đen cuối gập người trước cậu con trai kia. Thái độ tôn kính và kiên nể làm người khác không khỏi rùng mình.
- Ta chán họ rồi! Mau đem cho thú cưng ta ăn !
Cậu ta nhếch môi mà lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Đôi mắt lạnh lùng đáng sợ nhìn vào ly rượu. Khẽ nghiêng đầu rồi đứng dậy.
- Dọn sạch sẽ chỗ này! Rồi mau tìm con mồi khác về đây!
- Đã rõ lệnh thưa chủ nhân!
Cậu ta bước đi trong sự sợ hãi của người khác. Mấy tên thuộc hạ áo đen kia thấy cậu đi mới khẽ thở phào một chút. Cậu ở đây không khí quá ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.
- Chủ nhân càng lúc càng đáng sợ!
- Mày muốn chết hay sao mà nói vậy! Mau đem đám người này cho thú cưng chủ nhân đi. Còn lề mề mất mạng như chơi đấy.
- Biết rồi, tao làm ngay!
Bọn thuộc hạ thở dài rồi tiếp tục làm việc của mình. Từ sau cánh cửa kia lại có thêm bóng một cô gái. Cô gái này khí chất cũng cao quý và tàn nhẫn không kém. Khẽ nhìn vào trong phòng mà cười thích thú.
- Quả là "Devid" , anh luôn làm em càng lúc càng thích!
_______________________________________
Lúc này tại Ngũ Tộc- là một đại gia tộc do năm tộc gộp chung lại. Được xếp theo thứ tự:
Jeon gia, Kim gia, Min gia, Jung gia và Park gia ( xếp lớn đến nhỏ dần )Ngũ Tộc là thế lực không ai dám động hay thậm chí dính liếu vào, vì họ biết những người trong tộc này đều là những con ác quỷ. Độc ác và tàn nhẫn, giết người không gớm tay. Nổi danh nhất là những quý công tử nhà này, không ai là không biết tới. Không chỉ dung mạo và khí chất hơn người, mà cả tính cách cũng lạnh lẽo và đáng sợ không kém. Gồm: Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung ( 3 người này là anh em), Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin. Họ đều là con trai duy nhất của gia tộc.
Tuy nhiên, tại Jeon gia lại khác: họ có một nam một nữ là Jeon Hani và Jeon Jungkook. Nhưng đứa con trai lại vô dụng, khí chất yếu đuối, hễ tí là khóc. Dung mạo lại xấu xí và vô dụng. Nên gần như bị cả gia tộc coi là phế vật và đối xử rất tàn nhẫn. Còn cô chị cả Hani thì khác, cô lạnh lùng và tàn nhẫn. Được gia tộc quý trọng dù là con gái, tuy nhiên cô rất thương đứa em trai này.
Lại nói về một phía cạnh khác, thật ra Ngũ Tộc không hẳn không có địch thủ. Đó là Minh Tộc. Người đứng đầu chỉ là một cậu con trai trẻ, hay được mọi người gọi là "Devid". Cậu ta độc ác tàn bạo và nhẫn tâm hơn Ngũ Tộc rất nhiều, có thể nói thế lực cậu ta có thể khiến Ngũ Tộc phải dè chừng. Nhưng mà may mắn là cả 2 tộc đều sống rất hoà thuận với nhau, gọi là địch thủ chứ thật ra không hề đấu đá gì. Nhưng tiếc một điều, trước giờ chưa ai từng thấy được mặt của"Devid". Còn nếu đã thấy được thì chắc chắn cũng đã bị giết chết rồi.
- Mày vô dụng vừa thôi! Đã không giúp ích được gì còn gây thêm chuyện!
Ông ta là Jeon lão gia, người đứng đầu Jeon gia. Nhìn vẻ mặt ông lúc này rất tức giận khi quát mắng đứa con trai của mình
- Cha...con...hic....xin lỗi...con.....
Tiếng khóc nấc lên của cậu con trai xấu xí và vô dụng của ông- Jeon Jungkook, làm ông thấy khó chịu. Cậu đã học phép tắt và võ nghệ bao lâu nay mà không tiếp thu được gì. Chẳng hạn như hôm nay, ông bắt cậu dùng cung bắn thử một quả táo, vậy mà kéo cung cậu còn không biết thì sao mà bắn được.
- Cha...đừng làm khó em..em ấy vốn ốm yếu không thể làm được, cha hiểu tính em con bao lâu nay như vậy rồi mà!
Hani chạy lại khuyên can giúp cậu em trai, cô cũng cùng cậu tập bắn cung. Cậu tuy không bắn được nhưng cô thì chỉ 3 phát đều trúng tâm.Điều đó khiến ông vui mừng nhưng cũng không kém phần giận cậu con trai.
- Mày nhìn đi, chị mày vốn là con gái mà giỏi gấp trăm lần mày, sao số tao khổ vậy chứ, lại có đứa con "phế vật" như mày!
- Cha! Sao người lại nói vậy...em ấy là con trai người đấy..._ Hani tức giận ôm cậu vào lòng mặc cho cậu khóc ướt đẫm áo cô.
- ta chỉ có con là con gái, còn tên vô dụng này thì không!_ ông tức giận xoay lưng rời đi.
Cô thấy ông đi thì khẽ nhìn cậu mĩm cười, lau hàng nước mắt trên mặt cậu rồi ôn nhu hỏi
- Em không sao chứ? Có thấy đói không? Chị tìm gì cho em ăn nhé!
- Chị....hic...có phải...hic...em vô dụng...nên..hic...cha..không thương...em...phải không...?
- Em đừng nghĩ vậy...do cha quá giận thôi. Chứ cha thương em mà...ngoan nín đi đừng khóc..._ cô ôm cậu an ủi
Cả hai chị em đang cứ thế ngồi đó thì từ sau gốc cây bước ra sáu người con trai. Nếu không lầm thì đây là các thiếu gia được mọi người ca tụng đây mà.
- Cậu ta vốn vô dụng thật! Nên bị đối xử như vậy là đáng, cô an ủi làm gì! Chỉ là đúng sự thật thôi!_ Hoseok lên tiếng
- các người im đi...ai cho các người xỉ nhục em tôi?_ Hani tức giận quát
- Tôi nói có gì sai? Cậu ta vốn là "phế vật" mà!_ Namjoon bật cười nói
"Bốp"
End chap 1