25. Hoan Lạc ( H )

3.2K 122 20
                                    

- Nhưng tôi thấy khó chịu, bảo bối ak

Ánh mắt anh nhìn y vừa ôn nhu lại có chút say mê thèm khát. Y hất mạnh tay , cuối người quay lưng đi.

- Bây giờ tôi bận lắm, anh về lại phòng mình đi. Đi lâu lại gây nghi ngờ!

Anh hụt hẫng, y với anh rõ ràng là người yêu của nhau. Lâu lắm mới có cơ hội gần gũi mà y luôn cự tuyệt chối từ. Chẵng lẽ y suốt ngày đi chung với Demon, rồi có cảm tình với tên đó? Rất có khả năng, huống hồ tên Demon đó cũng đem lòng thương thầm Devid. Anh rối loạn trong suy nghĩ mà tâm tình càng thêm bực tức. Thấy y vừa định mở cửa thì anh đã vội ôm chặt bế lại bàn. Vứt hết những cuốn sách giấy tờ , những vật gây cản trở xuống đất .

- Kim NamJoon ! Anh làm cái quái gì vậy ...um....!_ Y khó chịu trừng mắt nhìn anh, chưa nói hết câu đã bị anh cuốn sâu vào nụ hôn đầy mãnh liệt

Hai tay y cố gắng đẩy anh ra nhưng lại bị anh ép chặt lên đỉnh đầu. Chân không ngừng vùng vẫy chống cự. Anh hôn đến mức cuồng nhiệt không biết gì, đến thấy khuôn mặt đỏ ửng của y mới luyến tiếc rời môi. Vừa được anh buông ra, y đã thở dốc hít từng ngụm không khí. Chút nữa thôi chắc y hết dưỡng khí mà chết ngạt mất.

- Anh điên rồi sao, tôi đã nói là không thích. Đừng trách tôi nặng tay với anh!_ ánh mắt y tức giận đỏ ngầu nhìn anh. Nhưng đổi lại chỉ là khuôn mặt hờ hững như không có gì của nhị thiếu gia Kim gia này thôi.

Đột ngột ánh mắt anh sắt lạnh nhìn y, tốc độ rất nhanh mà ép y ngã xuống bàn. Tay bóp chặt miệng y, tay kia lấy trong túi ra một chai nước nhỏ. Y vùng vẫy lắc đầu không uống, nhưng bị anh ép đổ hết hết miệng, nâng chặt cầm ép uống đến không sót một giọt. Vì tốc độ khá nhanh nên y không kịp trở tay, cứ thế mà bất đắc dĩ nuốt xuống bụng. Anh lúc này mới hài lòng mà buông y ra.

- Bảo bối, em không nên trách tôi quá đáng. Có trách thì trách em quá bướng bỉnh không nghe lời. Một phần em lại quá mạnh đi. Nhưng yên tâm. Tôi sẽ hảo nhẹ nhàng chăm sóc em!

Ánh mắt anh từ bao giờ lại đầy chiếm hữu như thế ? Y uống xong thứ nước kia liền trở nên đuối sức. Cơ thể như không còn chút sức lực nào. Cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại ngã , may mà anh nhanh tay đỡ lấy rồi bế y.

Cái bàn đã bị anh dọn sạch kia cũng khá rộng. Anh nhẹ nhàng để y ngồi lên đó, tay tháo từng cút áo một trên người y.

- Đừng....không được...!_ y cố dùng chút sức lực lấy tay che người lại,  anh chỉ mĩm cười rồi xé áo vứt xuống đất luôn.

Cơ thể mịn màng trắng trẻo hiện ra trước mắt anh, hai nhũ đào nhỏ hồng ưng ửng như kích thích gọi mời anh đến. Không ngần ngại anh đè cậu xuống cắn mạnh ngay cổ, để lại dấu hickey đỏ ửng chủ quyền. Hai bên cổ để đỏ hết cả lên. Anh di chuyển dần xuống ngực , đi đến đâu là đánh chủ quyền đến đó. Đến nhũ đào kia, anh dùng lưỡi liếm rồi cắn nhẹ lên. Bỗng y "um" lên một tiếng đầy gợi tình. Anh nhếch môi hứng thú

- Bé con, em mẫn cảm thế sao ?

Tay anh thì đang nắm kéo nhào nặn một bên nhũ đào. Bên còn lại anh nếm mút như một đứa trẻ. Y cắn răng để không phát ra tiếng, nhưng chỉ vài từ um ơ trong miệng y cũng đủ khiến anh cương cứng. Anh hôn xuống bụng rồi rốn. Những nơi anh đi qua y đều có cảm giác rất lạ thường.

( Allkook )  Bé Con! Em Muốn Giấu Đến Khi Nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ