- Có gì mời Kim thiếu nói thẳng, không cần ấp úng như thục nữ mười tám như vậy?_ y khẽ cười
- Nè cậu kia, nói chuyện đàng hoàng chút đi!_ Jin khó chịu
- Kim thiếu gia, cho hỏi ngài là muốn gây sự?_ Yone mỉa mai
- Yone, em lấy giấy tờ ra đây!_ Y trầm giọng
Nhỏ nghe y gọi miễng cưỡng nghe theo mà đi, thành tâm mà nói nhỏ chả muốn đi dù chỉ một chút.
- Thật không biết tiểu thư đây là gì với ngài Devid?_ Yoongi
- Là bảo bối của tôi, đồng thời là nữ chủ của Minh Tộc!_ Y khẽ nói đầy hàm ý
- Hóa ra là vậy sao?_Yoongi gật đầu hiểu, nhưng ai biết được trong lòng anh đang khó chịu nhường nào. Còn Namjoon ngồi cạnh đó ,dù biết Yone là ai nhưng vẫn không tỏ ra vui vẻ là mấy khi nghe y nói nhỏ là bảo bối.
- Được rồi, vào vấn đề chính, các ngài đến đây làm gì?_ Y nhấp trà lên uống
- Ngũ tộc chúng tôi hôm qua đã quá thất lễ với ngài, còn làm ngài tức giận bỏ về. Nay chúng tôi đến đây trước là mong ngài thương tình bỏ qua sai lầm, sau là mong chúng ta có thể hợp tác lâu dài với nhau!_ Namjoon
- Tôi cũng không chấp nhất chuyện cũ làm gì. Được rồi coi như bỏ qua đi!_ Y cắn miếng bánh trên bàn đáp lại
- Ngài quả là rộng lượng, vậy còn chuyện hợp tác?_ Namjoon nói tiếp
- Việc đó sao, tôi hết hứng thú rồi!_ Y hờ hững đáp lại
- Ngài là còn để tâm chuyện hôm qua? Chúng tôi chẳng phải tạ lỗi rồi sao?_ Jimin cau mày
- Tôi bỏ qua rồi đấy thôi, còn vụ hợp tác tôi thấy không còn cần thiết!_ Y đứng dậy
- Ý ngài đây là sao ?_ Jin
- Trời gần chập tối rồi, các ngài ở lại đây đêm nay, mai tôi sẽ chuẩn bị xe đưa các ngài về Ngũ Tộc.!_ Y xoay người bước ra cửa - Luhan, Guanlin đưa họ về phòng đã chuẩn bị sẵn.
Cả 2 người nhận lệnh đưa các anh đi, lúc này Yone mới tới. Y cầm sấp giấy đưa cho các anh rồi thẳng bước quay đi. Namjoon cầm giấy tờ trên tay không nói gì, ánh mắt nhìn y rất khó chịu. Sau đó tất cả quay bước theo Luhan và Guanlin đi nhận phòng. Yone nhìn các anh tức giận quay đi
Phòng y chuẩn bị cho các anh khá tiện lợi và chu đáo. Có ba phòng, 2 người một phòng. Namjoon và Yoongi , taehyung và Hoseok, jin và Jimin. Các anh ai cũng đi đường dài khá mệt nên vừa về phòng đã thiếp đi. Riêng phòng của Namjoon và Yoongi thì khác, không ai có thể chợp mắt. Namjoon cầm sấp giấy trên tay coi, đây là giấy tờ hợp tác của y với Kang tộc, chỉ là bản sao. Thảo nào y không chịu hợp tác với các anh.
- Yone thật ra là ai?_ Yoongi nghiêm túc hỏi
Namjoon nhìn mà không nói gì, khẽ đứng dậy bước lại gần cửa sổ nhấp một ngụm rượu vang.
- Cô ta là em gái của em ấy, tuy nhiên chỉ là em kết nghĩa. Có tiếng tâm tàn nhẫn ác độc, rất thương em ấy!_ Namjoon tiếp lời
- Thương? Đừng nói cô ta có tình cảm với....- Yoongi nheo mày
Namjoon không nói, anh gật đầu thay cho câu trả lời. Khuôn mặt có chút gì đó tức giận và đau sót
- Không chỉ mình cô ta, chủ nhân Kang tộc, Kang Daniel, hắn cũng có tình cảm với David!_ Namjoon
- Tôi cũng đoán được điều này, lúc vừa đến Minh tộc , tôi có thấy bóng ai khá giống hắn ta đang đi về bằng lối cửa sau!_ Yoongi
- Hắn? Là tên Daniel?_ Namjoon khó chịu
Yoongi gật đầu rồi lên giường ngủ. Namjoon nhìn mà tay siết chặt, vò nát tờ giấy trên tay. Đợi một lúc khi thấy Yoongi đã ngủ say, Namjoon mới nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài.
Khi cánh cửa vừa đóng, Yoongi liền mở mắt .
Phòng David
Hiện tại y đang rất mệt, cả ngày phải giải quyết cả núi giấy tờ công việc khiến y mệt mỏi. Nhìn trời chắc cũng đã khuya, y vươn vai quay bước lên giường nghỉ ngơi. Vào thay cho mình một bộ đồ khá thoải mái với cái áo gài nút hờ, lộ ra làn da trắng mịn và 2 điểm nhỏ ửng hồng trên ngực cứ thoát ẩn thoát hiện. Dáng vẻ cuốn hút đến mê người.
Vừa nhắm mắt y nghe tiếng cửa mở, y liền cảnh giác ngồi dậy thì một nụ hôn mãnh liệt áp vào môi xô y khả xuống giường. Y vùng vằn đẩy ra nhưng lại cảm giác trong miệng y vừa nuốt phải viên thuốc gì đó
- Anh...anh vừa cho tôi uống gì?_ Y thở dốc mệt mỏi, cơ thể dần không còn chút sức lực
- Bảo bối...._ Namjoon ôm sát y phả hơi nóng vào cổ khiến y rùng mình.
- Thả ra, anh làm...cái quái gì vậy?_ y tức giận
- Phạt em, em không có tôi bên cạnh càng lúc càng hư hỏng!_ Anh cười tà
Y khẽ quan sát xung quanh, chết tiệt phòng y cách âm với mọi thứ xung quanh, hiện tại phòng không có ai. Cửa phòng bị khóa...sao y lại sơ suất quên khóa cửa để anh vào chứ.
- Em không cần nhìn xung quanh làm gì, không ai giúp em đâu. Hơn nữa, em vừa uống thuốc của anh ,cơ thể em hoàn toàn vô lực, không thể phản kháng. Dù em có là người mạnh nhất cũng không thể thoát khỏi đây_ namjoon cười quỷ dị
- Khốn kiếp, Kim Namjoon, anh điên rồi sao, thả ra!_ Y quát
- phải, tôi điên rồi, điên vì yêu em. tôi làm tất cả vì em, còn em thì sao? Nói, em có quan hệ gì với tên Daniel?
- bạn bè, anh em...đơn giản vậy thôi!_ Y nhẹ giọng
- Nói láo...._ Anh dựt mạnh áo y ra, lộ ra cảnh xuất ai nhìn cũng thèm khát- Vậy sao em giấu hắn ta, để hắn trong nhà rồi còn đưa về bằng cửa sau?
- cái đó...._ Y định nói gì đó liền bị anh chặn lại bằng một nụ hôn.
- Tôi không cần nghe em biện minh, đêm nay em liệu mà phục vụ tôi. Còn nữa...._ Anh nói rồi nhìn y nghiêm túc
- anh lại muốn...gì đây?_ y mệt mỏi
Anh không nói gì mà lấy tay lật chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt y ra. Y giật mình bất ngờ
- Ngủ mà em cũng giấu mặt thật sao?
Khuôn mặt đẹp như thiên sứ, đôi mắt trong, bờ môi căng mọng, anh nhìn mà say đắm. Tay vô thức vuốt nhẹ mặt y
- em càng lúc càng xinh đẹp, bảo bối!
- anh....khốn kiếp......
End chap 16.