- Jungkook, em bị thương rồi!
Yoongi vừa chạy đến xem thì thấy y đang được Guanlin đỡ đi, vết thương cũng không nặng đến mức phải có người đỡ. Mấy người kia lo cho y thái quá rồi
- Không sao, hắn ta bị trói rồi! Mọi chuyện coi như xong cả rồi đấy!
Anh nhìn hắn rồi lại cuối xuống xem vết thương của y
- Anh nghĩ không nhẹ đâu, vết thương của em sưng to rồi! Để anh bế.
Yoongi chưa kịp làm gì thì Namjoon xông lại
- Em ấy có tao lo, không cần chú mày
Yoongi nhìn Namjoon rồi sực nhớ, y vẫn chưa kịp nói cho Namjoon biết là y cũng đã chính thức hẹn hò với anh rồi. Mà thôi, cứ lo vết thương y trước đã. Mà nói vậy chứ mấy anh còn lại mặt đầy hắc tuyến máu ghen nổi lên đầy cả mặt đứng phía sau nhìn kìa
Nhân lúc không ai để ý, hắn ta như tháo được dây trói một cách thần kỳ nào đó, liền liếc nhìn xung quanh. Nhanh tay ôm cổ Yone rồi cầm dao trên người nhỏ kề lên cổ hâm doạ
- Tất cả đứng im đó, ai dám bước lại gần đây tao giết chết con nhỏ này!
Mọi người quay lại nhìn hắn, y chậc lưỡi phiền phức, nãy cứ thế giết hắn quách đi cho rồi có phải nhẹ chuyện hơn không. Y từ từ tiến lại
- Buông con bé ra, tôi thay con bé làm con tin
Hắn cười khinh bỉ
- Mày nghĩ tao tin mày sao? Trình độ của mày, tao còn lạ gì nữa. Muốn dụ tao thả con nhỏ này ra à. Đừng có mơ tưởng!_ Hắn quát
Y bắt đầu khó chịu
- Mày nghĩ tao thật sự cần mạng con bé đó sao, muốn giết cứ thoải mái. Nhưng mày còn mạng rời đi hay không thì chưa biết..
Y không chút kiêng nể lao lên như muốn giết hắn, lưỡi dao hắn cũng khiến nhỏ quẹt 1 đường dài trên cổ, máu chảy rỉ ướt cổ áo của nhỏ. Nhưng nhờ vậy mà nhỏ có thể cúi người thoát khỏi hắn.
Cả hai lại một sống một chết, quả thật trình độ của hắn không tệ chút nào. Cũng có thể nói là ngang tầm y. Có khi chênh lệch chút. Nhưng y còn vết thương ngay chân không tiện cứ giơ chân đá hắn được. Thôi thì cứ giết luôn hắn, giữ lại mạng sống cũng chả lợi gì.
- Jungkook. Cẩn thận phía sau em...!_ Jimin la lên làm y để ý hắn muốn chơi xấu.
May mà y né kịp không là một nhát chí mạng sau lưng rồi. Tuy vậy mặt nạ của y cũng rơi xuống.
- Không ngờ là ngươi.. Khốn kiếp Jeon Jungkook!_ Hắn nghiến răng nhìn ngay ngực mình bị đâm, từ lúc nào mà lại như thế này ...
- Bất ngờ không? Coi như cho ngươi biết mặt ta trước lúc ra đi vậy!_ Y không chút nướng tay, nắm chặt cổ hắn xoay nhẹ. Hắn ngã xuống đất chết tươi.
Lúc này y ngồi xuống đất thở mạnh, cử động nãy giờ khiến vết thương y lan ra rộng. Lọ thuốc của y tác dụng không cầm cự được lâu rồi. Và rồi y cứ thế mà ngất đi trong ánh mắt lo sợ và lo lắng của tất cả mọi người.
Ba hôm sau, y vừa giật mình tỉnh giấc cũng đã quá trưa. Vết thương y được băng bó cẩn thận tỉ mĩ. Nhìn xung quanh vẫn là căn phòng cũ lúc trước của mình. Y cựa quậy ngồi dậy, nhìn lại bản thân, rồi sờ lên mặt. Y bất giác đoán được điều gì đó.
- Xem ra họ biết hết rồi!
Y nhìn mình trong gương, thanh tú diễm lệ, xinh đẹp hồng hào, nói chung đó là nhan sắc của đỉnh cao cực phẩm. Nếu không bị thương băng bó trên cơ thể, y nhìn có lẽ sẽ có nhiều sức sống hơn.
- Em tỉnh dậy rồi à, ăn chút cháo không?
Y giật mình với tiếng nói sau lưng, là Jin. Sao lại là anh ấy được chứ? Nếu y nhớ không lầm, anh không chỉ ghét y là Jungkook , mà cả thân phận Devid cũng ghét nốt luôn. Sao nay lại đem cháo nóng cho y được
- Anh biết em nghĩ gì, yên tâm đi, anh chỉ chăm sức khoẻ người cứu mạng anh thôi!
Y gật đầu như đã hiểu, ánh mắt anh trông buồn , có lẽ không có tình ý gì với y đâu.
- Mọi chuyện bên ngoài.. Ổn cả rồi chứ?
Anh nhìn y rồi cười nhẹ, tay đặt tô cháo lên bàn, sẵn vén màng cửa giúp y
- Em cứ ăn trước đi rồi ra ngoài, cảnh vật hôm nay cũng khá tốt. Đi dạo một chút em sẽ thoải mái hơn.
Anh không trả lời câu hỏi của y, chỉ khuyên y nên ra ngoài. Có lẽ là muốn y tự mình nhìn rõ mọi thứ. Thế cũng tốt, bây giờ cũng không còn gì rắc rối nữa.
Bên ngoài tiếng động rộn rã, tuy vật chất thiệt hại nhiều, nhưng tất cả đều đang phụ giúp nhau sửa sang lại. Những người đã chết oan đều được các anh chôn cất cẩn thận. Riêng hắn và mấy người của hắn, các anh chỉ đem xác vứt lên rừng cho sói ăn. Muốn lương thiện với hắn, các anh không tài nào làm được.
Cha mẹ các anh và y đều đã được giải độc, nhờ thuốc của y mà độc của họ không thấm sâu vào máu. Nên cứu chữa kịp thời, bây giờ khỏe mạnh hoàn toàn. Vết thương của Jin cũng có chiều hướng khá tốt sẽ mau chóng lành. Nhưng anh vẫn hạn chế làm nặng, vậy nên mới phụ trách việc chăm sóc cho y.
Y ra khu vườn hoa của mẹ mình, nhìn những đoá hoa vẫn nở tươi, hương hoa thơm ngắt, đua nhau khoe sắc mà y vui lòng. Thật tốt vì khu vườn này không hư hại gì cả.
End chap 41.