Hiện tại các anh và cô đã có mặt tại Minh Tộc. Đứng trước cổng mà tất cả khẽ rùng mình. Cái không khí này quá lạnh lẽo và đáng sợ rồi đi. Mặc dù Minh tộc có tiếng đó giờ, nhưng chưa bao giờ các anh và cô đặt chân tới. Thậm chí cha mẹ họ còn không biết Minh Tộc ra sao nữa mà.
Cánh cổng bỗng mở ra, đàn quạ đen phía trên giật mình bay tán loạn .Một vị lão sư già tóc đã bạc trắng tay cầm cây chổi bước ra
- Các vị muốn tìm ai?_ Ông lão trầm giọng hỏi
- Chúng tôi là người kế nhiệm của Ngũ tộc, phiền ông vào báo cho Ngài Devid chúng tôi muốn gặp!_ Namjoon đứng ra đại diện nói
- Được, các vị chờ một lát!_ Lão già lụi cụi bước đi vào
Bóng ông lão khuất dần, sau khi xác định đã không thấy bóng ông ta, các anh và cô mới liếc mắt nhìn nhau
- Minh Tộc hay Lâu đài bỏ hoang vậy? Đáng sợ quá!_ Hani
- Em sợ sao? Lạnh không? Có cần thêm áo?_ Jin ân cần hỏi thăm
- Không cần, nếu chút chuyện này mà cũng không làm xong, còn đâu mặt mũi tiểu thư của Jeon gia nữa._Hani gạt tay Jin ra
Yoongi và Namjoon khẽ bốn mắt chạm nhau rồi quay mặt đi. Họ quan sát kĩ Minh tộc , mặc dù không khí bên ngoài có chút đáng sợ nhưng cách thiết kế lại rất công phu kĩ lưỡng, tinh xảo đến từng chi tiết.
- các người đến đây làm gì?_ Yone bước ra, sau lưng nhỏ là Luhan và Guanlin. Vẻ mặt nhỏ nhìn các anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Là cô, cái cô gái kì lạ hôm trước!_ Taehyung ngạc nhiên
- Cô ta là ai?_Jimin hỏi
- không biết, hôm cuộc thi có chạm mặt._Taehyung
- Các người muốn gì mà đến đây?_ Yone cao ngạo
- Muốn gặp David, phiền cô nói lại!_ Namjoon
- Chủ nhân tôi các người muốn gặp là gặp hay sao? Chẳng phải lúc còn ở Ngũ Tộc, các người xem thường và không tin tưởng chủ nhân tôi? Bây giờ đến đây là có ý gì đây?_ Luhan chế giễu
- chúng tôi đến đây cũng vì chuyện này. Ngũ tộc chúng tôi đến đây với hi vọng được ngài David thứ lỗi và bàn chuyện hợp tác. Không phiền nếu để chúng tôi vào trong?_ Namjoon
- Ha, các người nghĩ mình có thể?_ Yone khinh bỉ
- Cô là ai mà lớn giọng như vậy? Không phiền cho chúng tôi biết quý danh?_Hani
- Tôi là nữ chủ nhân Minh Tộc, thế nào?_ Yone tự hào
- Nữ chủ nhân? cô có quan hệ gì với David?_ Yoongi nheo mày
- Được rồi, đừng lời qua tiếng lại. Có lệnh chủ nhân, cho họ vào đi!_ Guanlin vỗ vai Luhan và Yone
Cả 3 lùi về sau nhường đường, vẻ mặt Luhan không mấy là dễ chịu. Nhưng đây là lệnh, không thể làm trái. Còn Yone, nhỏ như muốn cào nát mặt các anh ra hoặc băm ra cả trăm khúc cho bỏ ghét.
Các anh và cô vào tới cửa chính định mở cửa vào thì từ đâu 1 mũi tên lạ bay đến. May mọi người đều né kịp không là đã một bước lên trời rồi.
- Mũi tên đâu ra vậy chứ?mọi người cẩn thận một chút!_ Jimin
- Vào trong rồi cũng có bẫy nữa sao?_ Jin ngó quanh
- Các người đừng đi lung tung nữa, nếu không mất mạng khi nào không ai hay đâu!_ Yone từ đâu bước ra
- Cô không thể dẫn chúng tôi đến đường nào đi dễ dàng hơn được à?_ Hoseok tức giận
- Tôi không thích đấy, rồi các người làm gì được tôi?_ Yone thích thú
Các anh nhìn nhỏ mà cố gắng nuốt cơn giận xuống. Trước mắt nên cẩn thận mọi thứ xung quanh, kẻo mất cảnh giác là mạng sống chẳng thể giữ được.
- Đùa vậy được rồi, các người muốn tôi mất mặt hay sao?_ Y từ đâu đi ra, vô hiệu hóa tất cả bẫy.
Các anh và cô thấy được y mà khẽ mừng thầm. Minh tộc quả thật quá đáng sợ , nếu không phải thân thủ họ cao một chút, nếu không chắc đã chết qua mấy lần rồi.
- Thất lễ rồi, mời ngồi!_ Y đưa từng người một ly trà nóng và mời vào phòng trà, ngồi trên bộ ghế sofa gần đó
Các anh và cô ngồi vào ghế thưởng thức trà nóng, mùi vị trà khá ngon. Khung cảnh trong phòng trà này khác xa với sự nguy hiểm bên ngoài lúc nãy. Các anh khẽ giao động với tình cảnh yên bình như bây giờ.
- Làm gì thơ thẫn vậy? Minh tộc đáng sợ đến vậy sao?_ Y cười đùa
- Không...không có.....chẳng qua ..._ Namjoon bối rối
Y bật cười thành tiếng, kêu người đem ra chút điểm tâm nhẹ cho các anh
- Đến đây vì lý do gì?_ Y vờ hỏi, mặc dù đã biết rõ nguyên nhân
- Umk...thật ra....chúng tôi....
End chap 15.