- Ồn quá!!!?
- ngài....ngài...Devid..?_Hani kinh ngạc
Y đang liêu thiêu trên ngọn cây gần đó, nghe giọng cãi của hai cha con Jeon gia liền cảm thấy khó chịu mà từ cây nhảy xuống. Tuy vẫn đeo mặt nạ nhưng dáng vẻ của y khi mới thức dậy quả cuốn hút mê người.
- Sao...sao ngài còn ở đây vây, David? Chẳng phải ngài vừa rời khỏi?_ Hani không khỏi kinh ngạc
- umk ta vừa đi, nhưng sực nhớ còn chuyện cần nói nên quay lại._ Y khẽ chỉnh trang lại trang phục
- Vậy sao ngài không đến sảnh chính mà đến vườn hoa nhà ta?_ Jeon lão gia
- Jeon lão gia thông cảm, ta có đến sảnh chính nhưng lại không thấy ai. Tình cờ đi ngang vườn hoa , cảnh quan đẹp đẽ không khí lại thoáng mát. Không kìm lòng nên ghé lại xem một chút, không ngờ lại ngủ quên lúc nào!_ Y cúi người
- Không sao, không sao! Được ngài đây đến thăm ,ta còn cảm thấy vinh hạnh._jeon lão gia bật cười
- Khi nãy người nói đến là có chuyện. Không biết đó là gì?_hani thắc mắc.
- Tôi cần tập hợp đông đủ người của Ngũ Tộc. Không biết tiểu thư đây có làm được không?_ Y nói khẽ
- Được, được chứ, tôi sẽ tập hợp mọi người lại ngay._ Hani vội vã chạy đi
Đợi đến khi bóng cô khuất hẳn, ông Jeon mới cười nhẹ đến gần y mà vỗ vai, giọng nói biết bao phần ôn nhu
- Con không sợ bị lộ sao mà đến vườn hoa này?
Y nhìn Jeon lão gia khẽ cười nhẹ, cuối người xuống lướt nhẹ từng bông hoa trong vườn một cách say đắm
- Con nhớ, mẹ rất thích trồng hoa. Vườn hoa này cũng một tay mẹ chăm sóc và trồng nó....._ Y
- con..._ Jeon lão gia khẽ buồn
- Sau khi mẹ mất, vườn hoa này một tay con chăm lo. Nó nở rộ như bây giờ chắc mẹ trên trời sẽ vui lắm._ Y cười chua xót
- Jungkook, là ta có lỗi với mẹ con , ta đã không làm gì được cho bà ấy...- Jeon lão gia cười buồn
- Cha không nên tự trách mình như vậy, cái chết của mẹ là do có người hãm hại. Cha cứ đợi mà xem, con sẽ tìm ra và bắt bọn người đó phải trả giá đắt._Y căm phẫn
- con lần này tập hợp mọi người ở Ngũ gia lại làm gì? Con đã có thông tin gì sao?_ Jeon lão gia đổi chủ đề
Y khẽ gật đầu, vẫy nhẹ tay một cái. Từ góc cây đằng xa Guanlin và Luhan bước ra cùng sắp giấy tờ trên tay
- chủ nhân, thứ người cần!_ Guanlin cẩn thận đưa giấy tờ cho y
Y gật đầu cằm lấy giấy tờ rồi xoay lại nhìn thẳng vào jeon lão gia
- Đi thôi, đến sảnh chính. Mọi người đang đợi._ Y bước đi, Guanlin và Luhan cũng theo bước sau.
Jeon lão gia lắc đầu nhìn y rồi cũng quay lưng đi theo sau.
Sảnh chính Ngũ Tộc
- Mọi người đông đủ rồi sao?_ Y hiên ngang bước vào
- Ngài Devid, ngài muốn nói gì mà gọi hết người Ngũ Tộc như vậy?_ Lão trưởng già
- Tôi chỉ cần người có quyền lực và sức mạnh. Những người vô dụng thì không. Chuyện tôi sắp nói không phải chuyện cỏn con. _Y lạnh giọng
Nghe y nói mà mọi người khẽ rùng mình. David dù là chủ nhân Minh Tộc, nhưng lại có thể thoải mái ra lệnh người Ngũ Tộc với giọng lạnh như băng đó mà không ai ý kiến quả không tầm thường. Bởi mọi người biết, y thực sự chưa muốn ra tay hết sức lực, nếu không Ngũ Tộc đã không dễ dàng có được chiến thắng như bây giờ.
Mọi người trong Ngũ tộc nghe lời y nói thì nhiều người đứng dậy bước ra ngoài. Chỉ còn lại năm gia tộc quyền lực mà ai cũng biết kia thôi.
Y nhìn mà hài lòng. Bước đến cái ghế cuối cùng mà ngồi vào. Nói cuối cùng cũng không phải, vì đây là bàn tròn, nên việc y ngồi đâu cũng vậy. Guanlin và Luhan mỗi người một bên ngồi vào cạnh y. Các người trong tộc thì vốn đã ngồi sẵn vào bàn ghế rồi. Jeon lão gia cũng đã vào ghế ngồi từ khi nào.
- được rồi, vào chuyện chính !_ Y
End chap 12