Tại Minh Tộc__
Trong căn biệt thự rộng lớn và đầy sát khí, tại đây hơn cả ngàn người hầu đang tấp nập đi qua đi lại. Cũng tại đó tại một căn phòng sang trọng và đầy bí ẩn, có một cậu trai trẻ đang ngồi nhâm nhi tách cà phê đắng mà thoải mái đọc thư mời gửi của ai đó. Nhờ vào vị trí khuất ánh sáng cộng thêm việc màn được kéo che lại nên cậu ngồi khuất không thể thấy được mặt.
Bỗng từ đâu tiếng gõ cửa vang lên, được sự đồng ý của cậu trai kia mà người ngoài cửa bước vào. Dáng vẻ thanh cao và uy quyền, bóng hai chàng trai bước vào vội khuỵ gối trước cậu trai kia. Nói với giọng đầy tôn kính
- chủ nhân!__đồng thanh
- có việc gì?_y ( kể từ đây mình gọi người này là y nha )
- mọi việc đã được sắp xếp ổn thoả cả rồi thưa chủ nhân_chàng trai tóc nâu lên tiếng
- tốt, vậy còn Luhan, việc ta giao ngươi làm đến đâu rồi?_y khẽ nghiêng đầu
- Chủ nhân yên tâm, tôi đã liên lạc được với ngài ấy, tầm tối nay sẽ về tới đây!_ người con trai tên Luhan cúi đầu
- chủ nhân còn việc gì căn dặn?_ cả hai đồng thanh
- Luhan, Guanlin, hai ngươi mau chuẩn bị, mai ta sẽ đến Ngũ Tộc tham dự cuộc chiến. Có sai sót gì thì liệu?_y lạnh giọng
- Chủ nhân sẽ tham gia cuộc chiến vô bổ đó sao?_ Người con trai tên Guanlin lên tiếng hỏi
- Hứng thú chơi đùa một chút.._y nhếch môi
Cả hai lạnh sống lưng nhìn nhau, chủ nhân của họ lại muốn làm trò gì nữa rồi đây? Nếu nói chủ nhân độc ác thì có lẽ không sai, nhưng nói là nghịch thì có lẽ sẽ đúng hơn. Chỉ cần có thể làm bản thân thấy vui, y cũng không ngại phá banh cả một gia tộc.
Nói rồi hai người bước ra ngoài. Y bên trong khẽ cười nhẹ nhưng đầy sự hứng thú. Từ đâu có bóng một cô gái nhẹ nhàng bước lại ôm y từ phía sau.
-Anh dậy sớm vậy?
Y khẽ quay đầu lại nhìn cô gái, kéo cô ngã vào lòng mình rồi ôm chặt, cũng không quên hôn nhẹ lên trán cô.
Cô gái này cũng vì ngồi vào cùng y nơi khuất ánh sáng nên không thấy mặt, chỉ biết cô có mái tóc màu tím nhạt rất đẹp và dài, đuôi tóc hơi uốn trông rất cuốn hút. Tình cờ lúc cô bước ra chỗ có ánh sáng mới thấy được.
-Bảo bối! Sao em không ngủ thêm một lúc?_y xoa đầu cô nói
- Nằm một mình lạnh lắm, anh ngủ với em thêm một lúc được không?_cô gái dụi đầu vào ngực y khẽ nói
- Yone! Em lại nhõng nhẽo rồi, anh phải đi ngay. Em cũng biết anh rất bận mà, ngoan, có gì anh sẽ bù cho em sau!_ Y khẽ cười nhìn cô gái tên yone đó.
-Anh đừng quá thân với mấy tên kia đấy, cứ thấy anh đi cùng họ là em không chịu được!_ Yone nũng nịu
-Em hư quá, họ chỉ là con mồi của anh, là người anh có thể lợi dụng mà hoàn thành vỡ kịch thôi. Ghen bóng gió vậy không hay đâu?_ Y nhéo má cô
-Vâng, em biết rồi. Vậy thôi em ra ngoài cho anh thay đồ đây.!_ Cô đứng dậy vơ lấy cái áo khoác dài mặc vào rồi bước ra ngoài. Y khẽ vẫy nhẹ tay cười nhìn cô đi. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng nụ cười chợt tắt, cái vẫy tay cũng dừng lại và nắm chặt lại như nắm đấm.
- Thật mệt mỏi!
Không khí ở Minh Tộc là vậy nhưng ở Ngũ Tộc thì lại khác. Có chút gì đó vui mà cũng có chút ganh ghét.
Tại sảnh chính gia tộc, cả năm gia tộc đều đã tụ lại đây. Nhưng chỉ là mấy bậc phụ huynh và mấy vị trưởng lão già mà thôi.
- Tôi vừa được nhận tin hồi đáp của ngài Devid, mai ngài ấy sẽ đến đây!_ Một vị trưởng lão già nói
- Quá tốt rồi, nghe danh đã lâu, mai có cũng có dịp gặp, quả là vinh dự mấy đời!_ Một nữ trưởng nào đó
-Liệu ngài ấy có còn mạnh như lời thiên hạ đồn nổi? Tôi cũng khá tò mò về cậu ta, tính ra cũng bảy năm qua chưa ai gặp được ngài ấy!_ Ông Jeon lên tiếng
- Ngài Jeon đây thật nói đúng ý tôi, tuy nhiên tôi lại kì vọng vào các quý tử ở tộc ta hơn đấy!_ Lão gia Kim
- Mai ngài ấy tới, nên cuộc chiến diễn ra sớm hơn kế hoạch chúng ta tính lúc ban đầu. Mọi người mau thông báo lại cho những ai chưa biết. Bây giờ buổi họp kết thúc tại đây! Mọi người mau về chuẩn bị!_ Trưởng lão già chậm rãi nói rồi đứng dậy.
Xong suôi ai về nhà nấy. Tại sảnh chỉ còn lại các lão gia và phu nhân của ngũ tộc. Con trai con gái họ cũng từ sau cánh cửa mà bước ra.
- Các con nghe cả rồi đấy, mai đã tới cuộc chiến. Ta mong các con sẽ không làm chúng ta thất vọng!_Phu nhân Kim lạnh giọng
- Mau về chuẩn bị thật kĩ, ngày mai sẽ là một ngày dài của tụi con đấy!_ Phu nhân Min khẽ nói
Các anh và cô nhìn nhau khẽ gật đầu rồi lạnh lùng mà bước đi.
" Cuộc chiến nhàm chán!" _suy nghĩ chung của các anh và cô
End chap 4.