.
- Em lại đùa gì đấy?_ Daniel nheo mày- Em nói không sao, mọi người không cần lo. _ Y lạnh giọng
Daniel nghe vậy cũng không nói thêm gì mà quay bước đi.
- Không sao thì tốt, bây giờ anh phải đi. Em nhớ cẩn thận!
Nói xong Daniel quay bước đi. Y không những không để tâm mà cũng không thèm nhìn daniel dù chỉ một chút.
- Chủ nhân....- Luhan bên cạnh khẽ gọi
- Mau đi theo sát chân Min Yoongi, anh ta có bất kì hành động nào báo ta biết!._ Y lạnh nhạt nói, vẻ mặt thay đổi hẳn đi
- Rõ lệnh thưa chủ nhân!_ luhan cúi người rồi bước đi.
Khi thấy Luhan đi khỏi, y khuôn mặt không cảm xúc quay xuống nhìn sân thi đấu, bây giờ là trận chiến của Ngũ Tộc với Âm tộc. Người ra đấu là Kim Namjoon và BB. Y nhếch môi nhìn rồi thong thả nhấp ly rượu coi kịch hay.
___________________________
Do bởi Ngũ Tộc có nhiều người nên họ sẽ có trận đấu riêng với nhau. Y thì không mấy quan tâm đến, dù ai thắng cũng không gây ảnh hưởng đến kế hoạch của y. Quả như lời hứa của Namjoon đối với y, anh ta buộc BB phải lộ ra một chút nhược điểm cộng với tính hay dễ nổi nóng, sức mạnh thật của hắn ( BB ) cũng lộ ra một chút. Tất cả đều nằm trong tầm quan sát của y. Namjoon thắng cuộc, quả đúng với những gì y mong muốn.
- Chủ nhân, tiểu thư Yone đẫ đến!_ Guanlin bên cạnh nói khẽ
- Mau đưa con bé vào đây._ Y
Guanlin tuân lệnh ra mở cửa cho cô gái tên Yone đi vào. Nhỏ vừa thấy được y đã nhào đến ôm chặt. Y không những không đẩy ra mà còn ôm chặt hơn.
- Bảo bối, em đến đây làm gì?_Y
- Người ta nhớ anh nên đến thăm mà, một phần sợ anh lại có vết thương nào!_ nhỏ ( Yone ) nhõng nhẽo chui rúc vào ngực y
- không sao, em nghĩ cuộc chiến vô bổ này có thể làm ta bị thương được? Em nên về đi!_ Y xoa đầu nhỏ
- Không về, cuộc chiến này chưa đến hồi kết thúc mà!_Yone
- anh không thích nói nhiều!_ Y lạnh giọng
- ....được...em..em về.._ Yone nhận thấy y khó chịu thì ngoan ngoãn nghe theo
- Vậy có phải tốt hơn không, Guanlin mau chuẩn bị xe đưa tiểu thư về!_ Y
- vâng chủ nhân!_ Guanlin bước đi
- Em về trước, anh nhớ về sớm !_ Yone
- bảo bối, về cẩn thận!_ Y
Thấy y lạnh nhạt xoay người đi, nhỏ khó chịu trong lòng nhưng cũng phải miễng cưỡng đứng dậy quay bước ra về. Khẽ liếc mắt nhìn y nhưng y vẫn không quay lại nhìn nhỏ khiến nhỏ bực tức dậm chân đi khỏi. Y bên trong chỉ biết cười khổ với nha đầu ngốc này.
- Chưa gì đã hơn 3 người biết bí mật, xem ra không mau hành động là sẽ không kịp.
- Ngũ Tộc -
- con trai ta đúng là giỏi, ngay cả ngài Devid cũng không thắng được con. _ Min phu nhân vui vẻ ôm con trai mình
- ta nói đâu có sai, ngài Devid gì đó bao năm qua cũng đâu mạnh như chúng ta vẫn nghĩ. Thấy trước mắt đã để mua Ngũ Tộc chúng ta rồi!_ Kim phu nhân tự hào
- Năm nay chắc chắn tộc ra sẽ được chọn người lên nắm quyển, dẫn đầu các tộc khác!_ Min phu nhân
Các anh và cô ngồi đó nhìn nhau mà chán nản. Các phu nhân thật sự không nhìn ra gì sao?
- Mẹ, người vui hơi sớm rồi!_ Min Yoongi lắc đầu
- Ý con là sao Yoongi?_ Phu nhân Min
- Ngài Devid vốn dĩ không hề ra tay hết sức, ngài ấy đã nương tay và nhường chiến thắng cho tộc ta!_ Jeon lão gia lên tiếng
- Vô lý, sao có thể! Ngài ấy sao lại nhường? _ Phu nhân Park
- Mọi người không để ý cách chiến đấu của ngài ấy? Không để ý thấy lưỡi kiếm đã bị lệch hướng sao? Cũng không quan sát thấy được ngài ấy tự mình cố tình ngã xuống?_ Hani bên cạnh nói rõ
- Quan sát tốt đấy!_ Namjoon nhếch môi
- Trông anh có vẻ như biết rõ mọi chuyện quá nhỉ?_ Hani mỉa mai
- Được rồi, dù nhường hay không thì tộc ta cũng nắm chắc phần thắng trong tay. Trong số các con sẽ có một đứa được chọn, nên từ bây giờ nên nghiêm túc vào._ Ông Kim nghiêm túc
Các anh và cô hờ hững, dù ai được chọn cũng không quan tâm, dù sao họ có thích dính liếu tới mấy vụ nhạt nhẽo này đâu.
- Sao cũng được!
End chap 10